“Chín một một,” Walters nói. “Anh ta nói ‘xe cấp cứu’, thế là họ
chuyển luôn anh ta sang bên Phòng cháy chữa cháy.”
“Sao anh chàng này không xuất hiện?”
“Về chuyện đó tụi tôi có một giả thuyết,” Arrango nói.
“Cho tôi biết được không?”
“Giọng nói trên tổng đài chín một một có âm sắc Mỹ La-tinh,”
Walters nói. “Chúng tôi đồ rằng anh chàng này là dân nhập cư bất hợp
pháp. Anh ta không ló mặt vì sợ nếu chúng tôi nói chuyện với anh ta, chúng
tôi sẽ phát hiện và tống anh ta về nước.”
McCaleb gật. Nghe hợp lý, nhất là ở Los Angeles, nơi có hàng chục
vạn người nhập cư bất hợp pháp trốn tránh chính quyền.
“Chúng tôi đã rải tờ rơi ở các khu của dân Mễ và đến khu Kênh Ba
mươi tư,” Walters tiếp. “Hứa là anh ta sẽ không bị trục xuất, chỉ cần anh ta
tới kể cho chúng tôi nghe anh ta nhìn thấy gì, nhưng công cốc. Ở mấy khu
đó chuyện này xảy ra luôn. Chết tiệt, đã từ mấy cái xứ kia mò tới đây thì họ
hãi cảnh sát còn hơn cả hãi tụi đầu gấu ấy chứ.”
“Tệ quá,” McCaleb nói. “Anh ta có mặt ở đó sớm thế, hẳn anh ta nhìn
thấy xe của hung thủ, có khi cả biển số không chừng.”
“Có lẽ,” Walters nói. Nhưng nếu có thấy biển số, anh ta cũng không
buồn cho biết trên đoạn băng. Anh ta có mô tả sơ sài về cái xe - ‘Ô tô đen,
giống xe tải’, anh ta tả thế đấy. Nhưng cô thường trực chưa kịp hỏi anh ta
có thấy biển số không thì anh ta đã cúp máy mất.”
“Chúng ta xem lại được không?” McCaleb hỏi.
“Được chứ, sao không?” Arrango nói.