Arrango cười độc địa, còn Walters liếc nhanh từ McCaleb sang cộng
sự. Anh ta toan nói gì đó nhưng Arrango giơ một tay lên ra hiệu bảo im.
Khi đó McCaleb biết điều ông vừa nói là chính xác và bọn họ cũng đã biết.
“Sao nào?” ông hỏi. “Còn bao nhiêu lần nữa?”
Giờ thì Arrango giơ cả hai tay lên trời làm cử chỉ đầu hàng.
“Tạm thế đã,” gã nói. “Tụi tôi bàn với trung úy rồi sẽ cho ông biết.”
“Thế là thế nào?” McCaleb phản đối, rốt cuộc cũng mất bình tĩnh.
“Sao cho tôi xem băng rồi lại ngưng ngang thế? Để cho tôi thử đi. Tôi có
thể giúp các anh. Các anh có mất gì đâu nào?”
“Ồ, tôi tin chắc là anh có thể giúp mà. Nhưng tụi tôi bị trói tay rồi. Để
tụi tôi nói chuyện với trung úy rồi sẽ nói lại với anh.”
Gã ra hiệu cho mọi người ra khỏi phòng. McCaleb thoáng nghĩ đến
việc từ chối không chịu đi, nhưng rồi ông gạt bỏ vì thấy ý đó không hay.
Ông bước qua cửa, theo sau là Arrango và Walters.
“Bao giờ thì tôi có tin của các anh?”
“Ngay khi tụi tôi biết có thể làm gì cho anh,” Arrango nói. “Cho tôi
số để tụi tôi liên lạc.”