Gã tua lại băng và họ im lặng xem lần nữa, lần này Arrango giữ nút
quay chậm suốt thời gian chiếu. Mắt McCaleb dán vào hung thủ ở mỗi
khung hình hắn xuất hiện. Mặc dù cái mặt nạ che giấu vẻ mặt hắn, nhưng có
những lúc có thể thấy rõ mắt hắn. Hai con mắt hung bạo chẳng biểu lộ gì
trong khi hắn bắn hạ hai con người. Không xác định được màu mắt vì băng
này là phim đen trắng.
“Lạy Chúa,” McCaleb nói khi băng hết.
Arrango lấy cuốn băng ra rồi tắt máy. Gã quay lại nhìn McCaleb.
“Nào, nói gì với tụi tôi đi,” gã nói. “Anh là chuyên gia mà. Giúp tụi
tôi thoát vụ này đi.”
Sự thách thức quá lộ liễu trong giọng gã. Chứng tỏ đi, không thì câm
họng. Họ đã lại quay về cái chỗ rừng nào cọp nấy.
“Tôi phải nghĩ đã, có khi cần xem thêm cuốn băng tí nữa.”
“Mấy lần đây,” Arrango đáp thô bạo.
“Để tôi bảo anh cái này,” McCaleb nói, chỉ nhìn Arrango. “Đây
không phải lần đầu tiên.”
Ông chỉ vào cái tivi đã tắt.
“Không do dự, không hoảng hốt, đến nhanh mà đi cũng nhanh… cách
dùng vũ khí rất điềm tĩnh, rồi thì cú bắn, và rất tỉnh táo cuỗm hết xiền.
Thằng cha đã làm việc này từ trước rồi. Đây không phải lần đầu. Và có lẽ
không phải lần cuối. Thêm nữa, hắn đã từng tới đó rồi. Hắn biết có camera,
chính vì vậy hắn mới đeo mặt nạ. Ý tôi là ừ thì đúng, rất nhiều nơi như thế
có camera, nhưng hắn ngước lên nhìn thẳng vào cái này. Hắn biết máy đặt ở
đâu. Nghĩa là hắn từng tới đó trước kia rồi. Hoặc hắn là hàng xóm hoặc hắn
đã tới từ trước để điều nghiên địa điểm.”