6
McCaleb đứng ngoài sảnh chờ của sở cảnh sát đợi taxi xuất hiện. Ông
vẫn còn đang sôi máu vì đã để cho Arrango chơi ông. Những gã như
Arrango luôn khoái trá với trò cầm cái gì đó nhử người ta rồi thì giật đi mất.
McCaleb luôn biết rõ những người như Arrango - ở cả bên này lẫn bên kia
pháp luật.
Nhưng ông chẳng làm gì được cả. Tạm thời thì đây là màn diễn của
Arrango. McCaleb không thực sự mong sẽ còn nghe được tin gì từ gã. Ông
biết ông phải tự gọi cho gã thì may ra mới biết câu trả lời. Luật chơi là thế.
McCaleb quyết định đợi tới sáng mai mới gọi lại.
Khi xe tới, McCaleb chui vào băng sau, ngay sau tài xế. Đó là một
cách để ngăn đừng trò chuyện. Ông kiểm tra bằng lái xe đặt trên bảng đồng
hồ thì thấy đó là một cái tên Nga không thể phát âm. Ông rút cuốn sổ nhỏ ra
khỏi túi xách rồi đưa cho tài xế địa chỉ Siêu thị Sherman ở Công viên
Canoga. Họ đi về phía Bắc trên Đại lộ Reseda rồi rẽ hướng Tây trên phố
Sherman cho tới khi đến một chợ nhỏ gần giao lộ Đại lộ Winnetka.
Xe tạt vào bãi đậu đằng trước cái cửa hàng nhỏ. Chỗ này trông xoàng
xĩnh, chẳng có gì nổi bật, những ô cửa sổ bọc kính dày dán chi chít biển
quảng cáo hàng màu sắc lòe loẹt. Nó giống hệt như hàng ngàn cái siêu thị
mini khác trong thành phố. Ngoại trừ khi có ai đó quyết định rằng chỗ này
đáng cướp và để đạt được mục đích thì giết hai mạng người cũng đáng.
Trước khi ra khỏi xe, McCaleb xem xét kỹ mấy biển quảng cáo phủ kín các
ô cửa sổ. Chúng che kín mất bên trong. Ông biết có lẽ đó là lý do để hung
thủ chọn chính cửa hàng này. Thậm chí dù có ai đó đi xe ngang qua, họ
cũng sẽ không thấy chuyện gì đang xảy ra trong kia.