Bà ngừng tính tiền mà nhìn ông.
“Phải. Tôi có quen ông không?”
“Không. Chỉ là tôi... Tôi có nghe nói chuyện xảy ra ở đây. Với chồng
bà. Tôi rất tiếc.”
Bà gật.
“Vâng, cám ơn ông.” Rồi, như thể cần một lời giải thích hoặc để xoa
dịu vết thương của mình, bà nói thêm, “Cách tốt nhất để không cho cái ác
vào nhà là đừng mở cửa. Chúng tôi không làm vậy được. Chúng tôi phải
làm ăn.”
Giờ thì McCaleb gật. Có lẽ đó là điều chồng bà đã nói với bà khi bà
lo ngại bởi thấy chồng làm ăn có thu chi bằng tiền mặt ở một thành phố đầy
rẫy tội ác.
Ông cảm ơn bà rồi bỏ đi, cái chuông trên đầu lại kệ leng keng khi ông
bước qua cửa. Ông chui vào trong taxi rồi đánh giá mặt tiền cửa hàng thêm
lần nữa. Ông thấy chẳng hợp lý chút nào. Sao lại chỗ này cơ chứ? Ông nghĩ
đến cuốn băng video. Bàn tay hung thủ vớ lấy đống tiền. Hắn đâu kiếm
được là bao. McCaleb ước gì ông biết được nhiều hơn về tội ác này, nhiều
chi tiết hơn.
Chiếc điện thoại trên bức tường về bên phải dãy cửa sổ của cửa hàng
đập vào mắt ông. Đó là điện thoại mà Người Tốt bụng chưa thể định danh
chắc hẳn đã dùng. Ông tự hỏi liệu người ta đã in dữ liệu lưu trong máy ra
chưa sau khi nhận ra rằng anh chàng đó sẽ không xuất hiện. Chắc là không.
Đến khi đó thì quá muộn rồi. Đằng nào thì cũng lâu rồi.
“Đi đâu?” tài xế hỏi, âm sắc giọng anh ta nghe rất rõ dù chỉ trong hai
âm tiết.