McCaleb cúi về phía trước để đưa địa chỉ cho anh ta nhưng rồi lại
ngần ngừ. Ông vừa gõ gõ mấy ngón tay lên lưng bọc nhựa của ghế trước
vừa nghĩ một thoáng.
“Cứ để đồng hồ nhảy số. Tôi phải gọi vài cuộc điện cái đã.”
Ông lại chui ra khỏi xe, tiến về phía cái điện thoại trả tiền trước, một
lần nữa lại rút sổ tay. Ông tìm một số điện thoại rồi quẹt thẻ để trả tiền. Có
tiếng trả lời ngay lập tức.
“Thời báo, Russell nghe đây.”
“Cô nói là Thời báo hay Thời láo?”
“Buồn cười nhỉ, ai đấy?”
“Này Keisha, tôi Terry McCaleb đây mà.”
“Chào, thế nào rồi ông bạn?”
“Tôi ổn. Tôi muốn cám ơn cô về bài báo đó. Lẽ ra tôi gọi sớm hơn
mới phải. Nhưng bài hay lắm.”
“Ối, ông này hay thật đấy. Chưa hề có ai gọi điện để cảm ơn tôi về cái
gì sất.”
“Ồ, tôi chả hay đến thế đâu. Tôi gọi còn là vì tôi cần cô giúp một
chút. Cô có đang mở máy không đấy?”
“Ông thật là biết cách làm hỏng một chuyện đang hay. Ừ có, tôi đang
bật máy. Chuyện gì nào?”
“À, tôi đang tìm một thứ nhưng không biết chắc làm sao tìm được. Cô
xem liệu có thể làm một cuộc truy tìm theo từ khóa cho tôi không? Tôi
muốn tìm những bài báo nói về một tên cướp chuyên bắn chết người.”
Cô phá lên cười.