“Thế á?” cô nói. “Ông có biết người ta hay bị dính đạn trong các vụ
cướp như thế nào không? Đây là Los Angeles, ông cũng biết còn gì.”
“Ừ, tôi biết, nếu chỉ thế thì xuẩn thật. OK, nếu thêm vào đó là đeo
mặt nạ trượt tuyết thì sao. Và có thể chỉ là cách đây chừng mười tám tháng.
Vậy đã đủ thu hẹp lại chưa?”
“Chắc đủ.”
Ông nghe tiếng bàn phím của cô bắt đầu kêu lách cách trong khi cô
kết nói vào thư viện điện tử của tòa báo, nơi lưu tài liệu bài vở. Bằng cách
dùng các từ khóa “cướp”, “mặt nạ trượt tuyết” và “bắn”, cô sẽ truy xuất
được tất cả các bài có bao hàm những chữ đó.
“Mọi việc thế nào, Terry? Tôi cứ nghĩ ông về hưu rồi.”
“Tôi nghỉ hưu mà.”
“Nghe thì đâu phải thế. Vụ này cứ như là hồi xưa ấy. Ông đang điều
tra đó à.”
“Kiểu vậy. Tôi đang kiểm tra vài thứ cho một người bạn, mà cảnh sát
Los Angeles thì vẫn cứ là cảnh sát Los Angeles. Đã vậy không có huy hiệu
thì lại càng tệ nữa.”
“Chuyện là gì vậy?”
“Chưa đáng đăng báo đâu, Keisha à. Đến khi nào đáng đăng thì cô là
người tôi cho biết đầu tiên.”
Cô thở hắt ra vì cáu tiết.
“Cứ hễ bọn các ông làm thế là tôi ghét cay ghét đắng,” cô phản đối.
“Ý tôi là tại sao tôi phải giúp ông nếu ông không cho tôi quyết liệu đó có
phải chuyện đáng đưa tin hay không? Tôi mới là nhà báo chứ không phải
ông.”