“Tôi biết, tôi biết. Chắc là ý tôi định nói, tôi muốn chỉ mình tôi biết
chuyện này chừng nào tôi vẫn chưa thấy rõ đâu vào đâu. Sau đó tôi sẽ kể
với cô. Tôi hứa đấy, cô sẽ được bật mí đầu tiên. Có thể cũng chẳng được gì
đâu, nhưng dù gì tôi cũng sẽ cho cô biết. Cô đã truy được gì chưa?”
“Có,” cô nói, trề môi nhạo báng. “Sáu mục trong mười tám tháng
qua.”
“Sáu? Là những gì vậy?”
“Sáu bài. Tôi sẽ đọc đầu đề cho ông, còn ông, thấy cần lấy các bài ấy
ra thì cho tôi hay.”
“Được.”
“Rồi. Đây nhé. ‘Hai người bị bắn trong vụ cướp không thành’, rồi thì
‘Một người bị bắn và cướp bên máy ATM’. Sau đó ta có ‘Quan chức cầu
cứu vì bị bắn ở ATM.’ Xem nào, ba bài kế xem chừng liên quan tới cùng
một vụ. Đầu đề là ‘Chủ hiệu, khách hàng bị bắn trong vụ cướp,’ theo sau là
‘Nạn nhân thứ hai chết, là nhân viên của Thời báo’, - ồ, quỷ thật, cái này tôi
chưa nghe bao giờ. Chính tôi sẽ phải đọc - còn bài cuối là ‘Cảnh sát truy
tìm Người Tốt bụng’. Ấy, sáu bài đấy.”
McCaleb nghĩ một thoáng. Sáu bài, ba vụ khác nhau.
“Cô làm ơn lấy ba bài đầu rồi đọc xem có dài không, nhé.”
“Được.”
Ông lắng nghe trong khi bàn phím của cô kêu lách cách. Mắt ông lơ
đãng nhìn ngang qua chiếc taxi về phía Phố Sherman. Đó là một phố bốn
làn xe, đêm rồi mà vẫn nhộn nhip. Ông tự hỏi liệu Arrango và Walters có đã
tìm được nhân chứng nào nhìn thấy hung thủ chuồn đi không, có ai chăng
ngoài Người Tốt bụng ra.