Thỉnh thoảng có ai đó ngáp vặt,một người khác hầu như bắt chước
liền, và ai nấy cứ lần lượt, tùy theo tính nết, trình độ lịch sự và địa vị xã hội
của mình, mà há hốc mồm ra một cách ầm ĩ hoặc khiêm tốn, bàn tay vội
đưa lên che cái lỗ rộng toang hoác thở ra một làn hơi khói.
Viên Mỡ Bò đã nhiều lần cúi xuống tựa hồ cô ta muốn tìm một cái gì
dưới chân. Cô do dự một giây, nhìn những người ngồi bên, rồi lại tự nhiên
ngồi thẳng lên. Hết thảy các bộ mặt đều xanh nhợt và nhăn nhó. Loadô quả
quyết rằng hắn sẵn sàng trả một ngàn quan cho một cái dăm bông nhỏ. Vợ
hắn có một cử chỉ như muốn cự lại, nhưng rồi mụ cũng ngồi yên. Cứ nghe
nói đến tiền bị phung phí là mụ ta thấy đau khổ, và ngay đến nói đùa về vấn
đề ấy mụ ta cũng không hiểu nổi. Bà bá tước thì nói: “Sự thực thì tôi cũng
thấy trong người khó chịu làm thế nào mà tôi lại không nghĩ đến chuyện
đem theo thức ăn nhỉ”. Ai cũng tự trách mình như thế.
Tuy nhiên, Cornuyđê có một bình đựng đầy rượu rỏm, y đem ra mời,
mọi người lạnh lùng từ chối. Chỉ có Loadô nhấp vài giọt và khi trao trả
bình, hắn cảm ơn: “Dù sao cũng tốt, nó làm cho ấm người lên, và đánh lừa
cái đói”. Rượu vào hắn đâm ra vui tính, và hắn đề nghị làm như ở trên
chiếc tàu nhỏ trong bài hát: là ăn thịt người hành khách béo nhất. Câu nói
ấy gián tiếp ám chỉ Viên Mỡ Bò khiến những người có giáo dục thấy chói
tai. Không ai đáp lại, chỉ có riêng Cornuyđê đó là mỉm cười. Hai bà phước
lúc này đã ngừng lẩm bẩm lần tràng hạt, và ngồi yên, hai bàn tay thọc sâu
vào ống tay áo rộng, cố tình cúi nhìn xuống, ý hẳn đang dâng lên trời nỗi
đau khổ mà trời giáng xuống họ.
Sau cùng, đến ba giờ, xe đang đi giữa một cánh đồng mênh mông bất
tận, chẳng thấy bóng một làng mạc nào trước mặt, Viên Mỡ Bò liền cúi
ngay xuống, lôi ở gầm ghế ra một cái làn to, phủ một chiếc khăn trắng.
Trước hết cô ta moi ở làn ra một chiếc đĩa sứ nhỏ, một cốc bạc xinh
xắn, rồi đến một cái liễn sành rộng đựng hai con gà giò đã chặt sẵn từng
miếng, ướp một lớp mỡ đông, người ta trông thấy ở trong làn còn nhiều thứ