chước mình. Mụ cố cầm cự hồi lâu, rồi sau một cơn đau quặn ruột gan, mụ
ta đành chịu thua. Thế là. Loadô lựa lời thật ngọt ngào, lịch sự hỏi “Bà bạn
quý” có cho phép hắn mời bà Loadô ăn tí chút được không. Cô ta nói:
“Thưa ông, vâng, có chứ ạ!” Với một nụ cười niềm nở, và chìa cái liễn ra.
Khi mở đến chai rượu vang đỏ đầu tiên thì mọi người lúng túng: chỉ
có mỗi một chiếc cốc. Họ bèn chuyền cho nhau sau khi chùi miệng cốc.
Riêng có Cornuyđê, ý hẳn để tỏ ra phong nhã lịch sự, nhấp môi ngay vào
chỗ miệng cốc còn ướt vì môi cô gái ngồi cạnh.
Thế là bị bao người đang ăn vây quanh, ngột ngạt vì mùi thức ăn xông
lên, vợ chồng bá tước Đơ Brêvin và ông bà Carê Lamađông, phải chịu cái
tội cực hình ghê gớm xưa nay vẫn được gọi là tội Tangtan(9). Bỗng chốc bà
vợ trẻ của ông chủ nhà máy thốt lên một tiếng thở hắt khiến mọi người phải
quay đầu lại, mặt bà ta trắng bệch chẳng khác gì tuyết ở bên ngoài, hai mắt
bà nhắm lại, đầu gục xuống: bà ngất đi. Ông chồng hoảng hốt cầu cứu tất
cả mọi người. Ai nấy đang hoang mang không biết làm thế nào thì bà
phước có tuổi nhất đã nâng đầu người ốm lên, ghé miệng cốc của Viên Mỡ
Bò vào môi bà Carê Lamađông và đổ cho bà ta nuốt vài giọt rượu vang. Bà
mệnh phụ xinh đẹp khẽ cựa mình, mở mắt ra, mỉm cười, và nói với một
giọng lả đi như sắp chết là giờ bà ta đã thấy dễ chịu nhiều. Nhưng để cho
chuyện đó khỏi tái diễn, bà phước bắt buộc bà ta phải uống hết một cốc
rượu vang đỏ và nói thêm: “Đó chỉ là vì đói thôi, chẳng phải chuyện gì
khác đâu.”
Thế là Viên Mỡ Bò đỏ mặt và lúng túng, nhìn bốn vị khách còn nhìn
đói, ấp úng nói: “Trời ơi, giá tôi dám đường đột mời mấy quý ông quý bà
đó…” Cô ta im bặt, sợ lỡ lời xúc phạm chăng. Loadô lên tiếng: “Ôi chà,
trong những lúc như thế này mọi người đều là anh em cả và phải giúp đỡ
lẫn nhau. Nào thôi, các bà xin đừng khách khí, các bà cứ nhận lời đi, chứ
còn gì nữa! Chưa chắc chúng ta có tìm được nhà ngủ đêm không. Xe chạy
như thế này thì đến mai cũng chưa đến được Tôtơ đâu”. Mọi người phân