Cái làn đã rỗng tuếch. Mười miệng làm cho nó vơi cạn đi cũng chẳng
khó khăn gì.Người ta còn tiếc rẻ sao nó chẳng được to hơn nữa. Chuyện trò
vẫn tiếp tục hồi lâu, nhưng cũng nhạt dần đi đôi chút sau khi mọi người đã
ăn xong.
Đêm buông xuống, bóng tối dần dần thêm dầy đặc, và cái lạnh càng
thấy thấm thía hơn trong khi tiêu hóa khiến Viên Mỡ Bò, mặc dù béo, cũng
phải run lên. Bà Đơ Brêvin bèn mời cô dùng cái lồng ấp của mình, được
thay than đã mấy lần từ sáng đến giờ và cô nhận lời ngay, vì cô cảm thấy
chân lạnh cứng. Các bà Carê Lamađông và Loadô thì đưa lồng ấp của mình
cho hai bà phước.
Bác xà ích đã thắp đèn kính lên. Đèn soi sáng rực một làn hơi nước
bốc lên trên bộ mông đẫm mồ hôi của đôi ngựa bên càng xe, và mặt tuyết
hai bên đường dường như đang trải ra lần lần dưới ánh phản chiếu di động
của ánh sáng đèn.
Chẳng còn nhìn rõ thấy gì trong xe nữa, nhưng đột nhiên có một cử
động giữa Viên Mỡ Bò và Cornuyđê, và Loadô với con mắt soi mói vào
bóng tối, hình như thấy anh chàng rậm râu né mạnh người đi, tựa hồ bị một
quả thụi nên thân lặng lẽ tống vào người.
Những đóm lửa nhỏ hiện ra trên đường, phía trước mặt. Đó là Tôtơ.
Xe đã đi mười một giờ, cộng với hai giờ cho ngựa nghỉ bốn lấn để ăn thóc
và lấy lại sức, thế là mười ba giờ. Xe đi vào thị trấn dừng lại trước khách
sạn Thương Mại.
Cửa xe mở ra. Một tiếng động quen thuộc làm mọi hành khách giật
mình, đó là tiếng vỏ gươm chạm xuống đất. Lập tức có tiếng một tên Đức
thét lên câu gì đó.
Mặc dù xe đã đứng yên, chẳng ai bước xuống, như thể sợ ra khỏi xe sẽ
bị giết chết. Rồi người đánh xe xuất hiện, tay cầm chiếc đèn kính đột nhiên