dọi chiếu vào đến tận cùng xe, hai dãy mặt người hốt hoảng, mồm há hốc
và mắt trợn trừng vì ngạc nhiên và sợ hãi.
Đứng bên bác xà ích, giữa ánh sáng, là một tên sĩ quan Đức, một gã
thanh niên cao lớn, hết sức mảnh dẻ và tóc vàng, bộ quân phục bó chặt lấy
ngườI như một cô gái mặc áo nịt chẽn, trên đầu đội lệch chiếc mũ lưỡi trai
phẳng và bóng láng, khiến y giống anh hầu bàn ở một khách sạn Anh-cát-
lợi. Bộ ria quá khổ của y, với những sợi ria dài, thẳng đuột, cứ thưa dần mãi
ở hai bên và xe vút lại thành một sợi độc nhất màu vàng, và quá nhỏ, thành
thử không nhìn thấy rõ nó dài tới đâu là hết, dường như nó đè lên hai bên
mép, và kéo sếch má, in lên đôi môi một nếp nhăn trễ xuống.
Y dùng tiếng Pháp vùng Anđaxơ, giọng cứng nhắc, mời các hành
khách ra khỏi xe; Quí ông, quí bà, các vị xuống xe đi chứ!
Hai bà phước tuân lệnh đầu tiên với thái độ dễ bảo của các bà tu hành
vốn quen chịu mọi sự phục tùng. Rồi đến ông bà bá tước, theo sau là vợ
chồng ông chủ nhà máy, rồi đến Loadô vừa đi vừa đẩy mụ vợ to béo đi
trước. Vừa đặt chân xuống đất, hắn nói với tên sĩ quan: “Xin chào đức
ông!” vì thận trọng nhiều hơn là vì lễ phép. Tên Đức hỗn xược như những
kẻ oai quyền hống hách, chỉ nhìn hắn mà không đáp. Viên Mỡ Bò và
Cornuyđê, tuy ngồi gần cửa xe nhưng bước xuống sau cùng, nghiêm trang
và kiêu kỳ trước mặt quân thù. Cô gái to béo cô tự kiềm chế và giữ bình
tĩnh, nhà dân chủ thì đưa bàn tay bi đát và hơi run run lên mân mê bộ râu
dài hung đỏ. Họ muốn giữ gìn phẩm cách, vì họ hiểu rằng trong những
cuộc gặp gỡ như thế này mỗi người đều phần nào đại diện cho nước mình,
và cùng chung một nỗi bất bình đối với thái độ quá mềm dẻo của các bạn
đồng hành, cô ta cứ cố tỏ ra kiêu hãnh hơn đám đàn bà lương thiện ngồi
bên, còn anh chàng kia cảm thấy mình cần phải nêu gương, trong toàn bộ
thái độ của mình phải tiếp tục cái sứ mệnh phản kháng đã bắt đầu từ lúc đi
phá hoại đường sá.