Chung quanh cô ta mọi người nhao nhao cả lên, ai nấy đều bàn tán,
đoán hiểu nguyên nhân của lệnh nọ. Ông bá tước lại gần:
- Thưa bà, như thế là bà sai trái đấy, vì bà mà từ chối thì có thể đem lại
những trở ngại lớn, không những cho bà, mà còn cho tất cả các bạn đồng
hành của bà nữa. Không bao giờ nên cưỡng lại những kẻ mạnh hơn ta. Lời
yêu cầu đó chắc không có gì nguy hiểm đâu: ý hắn chỉ vì quên một thủ tục
nào đó thôi.
Tất cả mọi người hùa theo ông bá tước, người ta van nài, người ta thúc
giục, người ta quở trách cô, và cuối cùng người ta thuyết phục được cô vì
tất cả đều lo sợ những chuyện rắc rối có thể xảy ra vì một hành động liều
lĩnh. Rút cục cô ta nói:
- Chỉ vì các ông các bà mà tôi đi đấy thôi!
Bà bá tước cầm lấy tay cô:
- Và vì thế chúng tôi xin cảm ơn bà.
Cô ta đi ra. Mọi người đợi cô để ngồi bàn ăn. Ai nấy đều lấy làm buồn
thay cho cô gái tợm tạo và nóng nảy ấy, và thầm chuẩn bị sẵn những lời
khúm núm phòng trường hợp đến lượt mình bị gọi chăng.
Nhưng mười phút sau cô ta đã trở về, thở hổn hển, mặt đỏ gay, tức uất
người. Cô lúng búng: “Ồ quân chó má! Quân chó má!”.
Mọi người xúm lại hỏi chuyện, nhưng cô không nói gì hết, và sau ông
bá tước gặng mãi, cô trả lời một cách nghiêm trang: “Không, việc này
không liên quan gì đến các ông, các bà, tôi không thể nào nói được.
Thế là mọi người quây vào ngồi chung quanh một liễn xúp thơm nức
mùi bắp cải. Mặc dầu có chuyện đáng lo nghĩ ấy, bữa ăn cũng vui vẻ. Rượu
táo ngon, nên vợ chồng Loadô và hai bà phước dùng rượu táo, để tiết kiệm.