nhất là giết chóc! Tôi chỉ là một mụ già vô học thật đấy, nhưng trông thấy
chúng xứ giậm chân đến nhọc thần xác, bở hơi tai suốt từ sáng đến tối thì
tôi tự bảo: Trong khi có những người phát minh ra bao nhiêu thứ để thành
người hữu ích, sao lại có những kẻ tốn công tốn sức để đi gây tội gây hại
thế? Quả thật, giết người, dù là người Phổ, hay người Anh, hay người Ba
Lan, hay người Pháp đi nữa, chẳng phải là một chuyện gớm ghiếc hay sao?
Nếu mình báo thù một kẻ nào đã hãm hại mình thì đó là một việc xấu, vì
mình bị kết tội, nhưng khi họ dùng súng ống giết con chúng ta như đi săn
chim, săn thú thì lại là chuyện tốt vì người ta chẳng ban thưởng huy chương
cho người nào giết được nhiều người nhất đó ư? Không, bà có thấy chăng,
thật chẳng bao giờ tôi hiểu nổi điều đó!
Cornuyđê lên tiếng:
- Chiến tranh là một sự dã man khi người ta đánh một người láng
giềng đang sống yên lành,nhưng khi ta bảo vệ tổ quốc thì đó là một bổn
phận thiêng liêng.
Bà cúi đầu:
- Vâng, khi phải tự vệ thì đó là chuyện khác, nhưng các vua chúa gây
ra chiến tranh để thỏa ý của họ, sao người ta không giết chết họ đi có phải
hơn không?
Mắt Cornuyđê sáng lên:
- Hoan hô, nữ công dân! –Y nói.