VIÊN MỠ BÒ
Guy de Maupassant
www.dtv-ebook.com
Chương 2
Ông Carê Lamađông suy nghĩ rất nhiều. Mặc dầu ông là kẻ cuồng
nhiệt tôn sùng các tướng sĩ lừng lẫy chiến công, lương tri của bà nông dân
này làm ông nghĩ rằng ngần ấy cánh tay nhàn rỗi, vì vậy trở nên tốn kém,
ngần ấy sức lực cứ để cả vào những công trình công nghiệp lớn cần phải
hành thế kỷ mới hoàn thành thì sẽ làm cho một nước thịnh vượng biết
chừng nào!
Nhưng Loadô rời chỗ ngồi, đi lại nói chuyện thầm thì với chủ quán.
Lão to béo phá ra cười, phát ho và khạc nhổ.Cái bụng to tướng của lão cứ
khoái trá rung lên vì những câu nói đùa của người bạn ngồi bên, và lão đặt
mua ngay của hắn sáu thùng nhỏ rượu vang đỏ cho vụ xuân, khi nào bọn
Phổ cuốn xéo.
Ai nấy đều mỏi mệt rã cả nên bữa tối vừa xong, mọi người đi ngủ
ngay.
Nhưng Loadô, vì đã để tâm quan sát mọi chuyện, nên sau khi đưa vợ
đi nằm, liền lúc thì áp tai, lúc thì dán mắt vào lỗ khóa để cố khám phá cho
ra cái mà hắn gọi là “những bí mật của hành lang”.
Khoảng một tiếng đồng hồ sau, hắn nghe có tiếng sột soạt, vội liếc mắt
thật nhanh và thấy Viên Mỡ Bò trông càng thêm mập mạp trong chiếc áo
choàng Casơmia màu lam viền đăng-ten trắng. Cô ta cầm một đĩa đèn nến
đi về phía “con số lớn”(17) ở cuối hành lang. Nhưng một cánh cửa bên hé
mở ra, và vài phút sau khi cô ta trở lại thì Cornuyđê đã cởi bỏ áo ngoài, đi
theo cô ta liền. Hình như Viên Mỡ Bò kịch liệt chống cự không cho