Cornuyđê vào phòng mình. Tiếc thay Loadô không nghe rõ lời nói nhưng
cuối cùng, vì họ cất cao giọng lên, hắn ta cũng lõm bõm được vài câu.
Cornuyđê ra sức khẩn nài. Y nói:
- Kìa, cô ngốc thật, chuyện đó có làm cô mất gì đâu cơ chứ?
Cô ta có vẻ tức giận và trả lời:
- Không, anh ạ, có những lúc không thể làm được chuyện ấy với lại, ở
đây làm thế sẽ là một điều sỉ nhục.
Y hẳn không hiểu, nên y hỏi tại sao. Thế là cô ta nổi nóng, càng nói to
hơn:
- Tại sao? Anh không hiểu tại sao à? Trong khi bọn Phổ ở ngay trong
nhà, không biết chừng ở ngay phòng bên cạnh ư?
Y im bặt. Cái liêm sỉ yêu nước của cô gái điếm không chịu để cho
người ta ân ái bên cạnh quân thù chắc hẳn đã thức tỉnh cái phẩm cách đang
suy nhược của y, nên sau khi chỉ ôm hôn cô ta thôi, y lại len lén bước nhẹ
trở về phòng mình.
Loadô, bị kích thích mạnh, rời bỏ lỗ khóa, nhãy cỡn lên trong buồng,
rồi chụp mũ ngủ vào đầu, nhấc tấm chăn lên, bên dưới nằm sóng sượt bộ
thân xác cứng đơ của vợ hắn, mà hắn vừa đánh thức dậy bằng một cái hôn
và thầm thì hỏi: “Em có yêu anh không, em yêu quí?”.
Thế rồi cả ngôi nhà trở nên im lặng. Nhưng không mấy chốc bỗng nổi
lên ở đâu đấy, về một phía nào không rõ, có thể là ở dưới hầm rượu mà
cũng có thể là ở trên gác xép, một tiếng ngáy rất to, đơn điệu, đều đều, một
thứ tiếng âm ỉ và kéo dài, rung lên như nồi súp-de đang tức hơi. Lão
Fonlăngvi ngủ.