- Chúng tôi đã ra lệnh cho bác thắng xe để đi tám giờ kia mà?
- À, phải rồi, nhưng sau đó tôi lại nhận được một lệnh khác.
- Lệnh gì?
- Là chẳng thắng xe thắng xiếc gì hết.
- Ai ra lệnh cho bác ấy?
- Ông tư lệnh Phổ, chứ còn ai?
- Tại sao?
- Nào tôi biết! Ông đi mà hỏi ông ấy. Người ta cấm tôi thắng xe thì tôi
không thắng. Như vậy đấy.
- Chính ông ta đã bảo bác thế à?
- Không, thưa ông: đó là chủ quán truyền lại lệnh của ông ta cho tôi.
- Bao giờ?
- Đêm qua, lúc tôi sắp đi ngủ.
Ba người quay về rất lo lắng.
Họ yêu cầu gặp lão Fonlăngvi, nhưng chị người ở đáp lại vì chứng
hen, chẳng bao giờ lão ra dậy trước mười giờ. Lão lại còn cấm tuyệt không
được đánh thức lão sớm hơn, trừ phi cháy nhà.
Họ muốn gặp tên sĩ quan, nhưng điều đó thì tuyệt đối không thể được,
mặc dầu y ở ngay trong nhà trọ. Chỉ có một mình lão Fonlăngvi là được
phép nói chuyện với y về mọi việc dân sự. Thế là họ phải đợi. Các bà lại trở
về phòng và làm những việc phù phiếm cho qua giờ.