Vì mọi người đã định tám giờ sáng hôm sau thì lên đường, nên tất cả
đều có mặt trong nhà bếp, song chiếc xe, tuyết phủ đầy mui vải thành một
cái mái, vẫn đứng trơ trọi giữa sân, chẳng thấy ngựa mà cũng chẳng thấy
người đánh xe đâu cả. Đi tìm trong các chuồng ngựa, trong buồng cỏ, trong
nhà xe cũng không thấy bác ta. Thế là cánh nam giới quyết định đi lùng
khắp trong vùng, và họ ra phố. Họ tới quảng trường, phía cuối quảng
trường là nhà thờ, và hai bên là những căn nhà thấp ở đấy thấy có những
tên lính Thổ. Tên thứ nhất họ trông thấy đang gọt khoai. Xa quá tí nữa, tên
thứ hai đang cọ rửa cửa hiệu hớt tóc. Một tên khác, râu ria xồm xoàm lên
tới mắt, thì ẵm một đứa trẻ đang khóc và đứng đưa nó trên đầu gối cố làm
cho nó nín, các bà nông dân to béo, mà chồng đều “ở quân đội đi đánh
nhau”, ra hiệu chỉ cho những kẻ chiến thắng ngoan ngoãn của họ hiểu công
việc phải làm: bổ củi, dầm bánh mì vào xúp, xay cà phê, một tên trong bọn
lại còn giặt cả quần áo cho chủ nhà nữa, một bà cụ già tàn tật.
Ông bá tước ngạc nhiên hỏi ông bõ ở nhà chung đi ra. Ông già ngoan
đạo trả lời: “Ồ, những đứa này thì không ác: Theo như người ta nói thì
chúng không phải là quân Phổ. Chúng ở xa hơn kia, tôi không rõ là ở đâu,
và chúng đều bỏ vợ con ở lại quê hương, cái trò chiến trận chúng chẳng
thích thú gì đâu, thật đấy! Tôi chắc là ở bên ấy họ cũng khóc nhớ người đàn
ông ra đi, và chiến tranh cũng sẽ gây cực khổ ra trò cho bên họ cũng như
bên mình. Ở đây, được cái hiện giờ mọi người cũng chưa đến nỗi khổ quá,
vì chúng không làm điều gì ác hại, và chúng lao động cũng như ở nhà
chúng vậy. Ông xem đấy, giữa những người nghèo khổ cũng phải biết giúp
đỡ nhau chứ…Chỉ có nhưng ông lớn là đánh nhau thôi”.
Cornuyđê, bất bình vì thấy có sự liên minh thân thiện giữa những kẻ
thắng và kẻ bại, rút lui ngay, về ngồi trong nhà trọ, Loadô nói một câu pha
trò: “Chúng làm cho dân cư đông đúc lại đấy”. Ông Carê Lamađông thì nói
một câu trịnh trọng: “Chúng chuộc lỗi”. Nhưng vẫn không thấy bác xà ích
đâu. Sau cùng mới tìm ra bác ta ở quán cà phê trong làng, chén chú chén
anh với người lính hầu của tên sĩ quan. Ông bá tước cự: