Các bà lại ra mặt và mặc dầu lo sợ ai nấy cũng ăn qua loa chút ít. Viên
Mỡ Bò có vẻ ốm và hết sức bối rối.
Uống xong cà phê thì tên lính hầu đến tìm hai ông.
Loadô nhập bọn với họ. Muốn cho cuộc vận động thêm phần trang
trọng, họ cố lôi kéo Cornuyđê, nhưng y kiêu hãnh tuyên bố nhất định
không bao giờ muốn có quan hệ gì với bọn Đức, và y lại ngồi vào chỗ bên
cạnh lò sưởi, gọi một chai khác.
Ba người lên gác và được đưa vào căn phòng đẹp nhất của nhà trọ.
Tên sĩ quan tiếp họ ở đấy, nằm ngả người trên một chiếc ghế bành, chân
gác lên lò sưởi, miệng ngậm tẩu thuốc dài bằng sứ, mình mặc một chiếc áo
ngủ đỏ rực, chắc là xoáy trong nhà bỏ trống của một thị dân rởm nào đó. Y
không đứng dậy, không chào họ, không nhìn họ. Y thể hiện một kiểu mẫu
tuyệt vời về thói thô bạo đương nhiên của kẻ nhà binh đắc thắng.
Mãi một lúc lâu y mới nói:
- Các ông muốn gì?
Ông bá tước lên tiếng:
- Thưa ngài, chúng tôi muốn lên đường.
- Không.
- Tôi xin mạn phép hỏi ngài có thể cho biết lý do vì sao đuợc không ạ?
- Bởi vì tôi không muốn.
- Thưa ngài, tôi xin kính cẩn lưu ý ngài rằng đại tướng tổng tư lệnh
của ngài đã cấp cho chúng tôi giấy thông hành đi Dieppe, và tôi nghĩ chúng
tôi chưa hề làm gì đáng để ngài khe khắt.