Lão chủ quán béo phệ đi ra. Mọi người liền vây lấy Viên Mỡ Bò, hỏi
han, nài nỉ cô nói ra câu chuyện bí mật khi cô đi gặp tên Đức. Mới đầu cô
còn cưỡng, nhưng không mấy chốc sự tức giận đã lôi cuốn cô: “Nó muốn
gì?...Nó muốn gì à?...Nó muốn ngủ với tôi!”. Cô hét lên. Không ai thấy câu
nói ấy là chói tai, vì mọi người đều phẫn nộ. Cornuyđê dằn mạnh chiếc cốc
vại, làm chiếc cốc vỡ tan. Tiếng la ó nổi lên ầm ĩ phỉ nhổ cái tên lính bỉ ổi
ấy.Thật là cả một luồng nộ khí, một sự đoàn kết chặt chẽ giữa mọi người để
phản kháng, tựa hồ người ta đã yêu cầu mỗi người phải góp phần vào sự hy
sinh đòi hỏi của cô gái. Bá tước ghê tởm nói rằng bọn ấy hành động như
những kẻ dã man thời cổ. Đặc biệt các bà có một thái độ mạnh mẽ và trìu
mến thông cảm với Viên Mỡ Bò. Hai bà phước, chỉ đến bữa ăn mới có mặt,
thì cúi đầu xuống chẳng nói chẳng rằng.
Tuy nhiên, mọi người cũng ăn bữa tối, khi sự tức giận ban đầu đã dịu
đi, nhưng ai nấy đều suy nghĩ, ít nói.
Các bà lui về phòng sớm, còn các ông, trong khi hút thuốc, bày ra chơi
bài các-tê và mời lão Fonlăngvi cùng chơi, có ý muốn hỏi khéo lão xem có
cách nào khắc phục được thái độ khăng khăng của tên sĩ quan không.
Nhưng lão chỉ nghĩ đến bài, chẳng nghe gì hết, chẳng đáp gì hết và lão
không ngớt nhắc đi nhắc lại: “Để ý vào bài, các vị, để ý vào bài”. Sự chăm
chú của lão căng thẳng đến nỗi lão quên cả khạc nhổ, thành thử đôi khi vì
thế trong ngực khò khè những nốt nhạc rất dài. Hai lá phổi của lão réo lên,
phát ra đầy đủ giai điệu của chứng hen, từ những tiếng trầm và sâu đến
những tiếng khàn khàn the thé của con gà trống non học gáy.
Thậm chí khi vợ lão buồn ngủ rũ, đến tìm lão, lão cũng không chịu lên
gác nữa. Thế là bà ta đi lên một mình, vì bà thiên về “buổi sớm”, bao giờ
cũng dậy khi mặt trời mọc, còn đức ông chồng thì thiên về “buổi tối”, bao
giờ cũng sẵn lòng thức thâu đêm với bạn hữu. Lão ta nói to bảo vợ: “Mình
đặt hâm cốc trứng đường của tôi lên bếp nhé” và lại tiếp tục chơi bài. Khi