thấy rõ chẳng thể nào moi được ở lão điều gì, mọi người bèn tuyên bố đã
đến lúc giải tán, và ai nấy đi ngủ.
Sáng hôm sau họ cũng lại dậy khá sớm với một hy vọng mơ hồ, một ý
muốn đi mạnh hơn, một nỗi khiếp sợ phải kéo thêm một ngày dài đằng
đẵng nữa ở cái quán trọ nhỏ kinh khủng này.
Hỡi ôi! Ngựa vẫn ở trong chuồng, người đánh xe chẳng thấy mặt đâu.
Vô công rỗi nghề, họ đi vớ vẩn chung quanh.
Bữa ăn sáng thật buồn rười rượi, và ai nấy cơ hồ lạnh nhạt đối với
Viên Mỡ Bò.Vì ban đêm giúp cho đầu óc thêm sáng suốt, đã thay đổi ý
nghĩ của mỗi người đi chút ít. Bây giờ người ta hầu như bực tức với cô gái
đĩ ấy, vì nỗi đã không chịu lẻn đi gặp thằng Phổ, để cho các bạn đồng hành
sáng dậy được một sự ngạc nhiên thú vị. Còn gì đơn giản hơn nữa? Mà có
ai biết chuyện ấy đâu cơ chứ? Để vớt vát sĩ diện, cô ta có thể cho nói với
tên sĩ quan rằng cô động lòng thương hại tình cảnh khốn đốn của họ. Đối
với cô ta cái đó chẳng có quan trọng gì mấy!
Nhưng chưa ai thổ lộ những ý nghĩ ấy ra vội!
Buổi chiều, ai nấy đều ngán ngẩm, ông bá tước bèn đề nghị một cuộc
đi chơi quanh làng. Người nào cũng mặc áo ấm cẩn thận, và cả cái đám
người ấy ra đi, chỉ trừ có Cornuyđê, ưng ngồi bên bếp lửa hơn, và cả hai bà
phước, suốt ngày ở nhà thờ hay ở nhà cha xứ.
Cái rét càng ngày càng buốt, đêm nhói dữ dội vào mũi, vào tai,chân tê
buốt đến nỗi mỗi bước đi là một sự đau đớn, và khi cánh đồng quê hiện ra
thì họ thấy nó thê lương quá đỗi dưới một màu trắng mênh mông vô tận,
thành thử mọi người quay trở về ngay, tâm hồn giá lạnh và lòng se lại.
Bốn người đàn bà đi trước, ba người đàn ông theo sau, cách nhau hơi
xa chút ít.