Loadô hiểu biết tình thế, đột nhiên lên tiếng hỏi không biết “con đĩ” ấy
liệu có còn bắt họ phải ở lại một nơi như thế này lâu nữa không. Ông bá
tước, bao giờ cũng nhã nhặn, nói không thể nào bắt một người đàn bà phải
chịu một sự hy sinh nặng nề như vậy, và cái đó phải do chính cô ta tự
nguyện. Ông Carê Lamađông nhạn xét rằng nếu quân Pháp, như đang có tin
đồn đại, quay lại phản công qua Đieppơ thì hai bên chỉ có thể đụng nhau ở
Tôtơ thôi. Điều suy nghĩ ấy khiến hai ông kia lo lắng. “Hay ta đi bộ mà bỏ
trốn”. Loadô nói. Bá tước nhún vai: “Ông nghĩ thế được ư, dưới trời tuyết
này? với các bà nhà ta? Và rồi ta sẽ bị đuổi theo ngay, chỉ trong mười phút
là bị bắt lại và bị lôi về cầm tù cho bọn lính tha hồ hành hạ”. Cái đó đúng
và mọi người nín lặng.
Các bà nói chuyện ăn mặc, nhưng dường như có một sự gượng ép nào
đấy chia rẽ họ.
Bỗng tên sĩ quan xuất hiện ở đầu phố. Trên mặt tuyết mênh mông đến
tận chân trời, y in rõ cái thân hình to lớn lưng ong, mặc quân phục, và đi
dạng hai đầu gối theo kiểu đi đặc biệt của bọn nhà binh cố giữ cho khỏi vấy
bẩn đôi ủng đánh xi rất kỹ.
Y nghiêng mình chào khi đi qua các bà, và ngạo nghễ nhìn đám đàn
ông. Được cái các ông cũng biết giữ phẩm cách không ngã mũ, tuy Loadô
thoáng có vẻ chỉ muốn bỏ mũ ra.
Viên Mỡ Bò đỏ mặt lên đến tận mang tai còn hai bà có chồng thì cảm
thấy nhục nhã phải chạm trán với tên lính ấy, trong lúc đang đi với cô gái đĩ
đã bị y đối xử một cách sống sượng đến thế.
Thế là các bà nói chuyện về y, về điệu bộ và khuôn mặt y. Bà Carê
Lamađông vốn quen biết nhiều sĩ quan và nhận xét họ ra vẻ người sành sõi,
thấy y chẳng có gì là khó coi hết. Bà còn lấy làm tiếc sao y lại không phải
là người Pháp, y có thể là một tay khinh kỵ rất điển trai, mà tất cả các bà
hẳn sẽ cứ là mê tít.