Về đến nhà rồi, họ chẳng còn biết làm gì nữa. Thậm chí nói những
chuyện không đâu vào đâu mà cũng có những lời qua tiếng lại cay chua.
Bữa ăn tối lặng lẽ kết thúc rất chóng, rồi ai nấy lên buồng đi nằm, hy vọng
ngủ được để giết thì giờ.
Hôm sau ở trên gác xuống, mọi người đều mặt mày phờ phạc, trong
lòng bực tức. Các bà hầu như chẳng buồn nói chuyện với Viên Mỡ Bò nữa.
Một tiếng chuông ngân lên. Đó là chuông báo lễ rửa tội. Cô gái béo
mập có một đứa con gái nuôi ở nhà nông dân tại Yvơtô. Hàng năm cô
chẳng đi thăm nó được một lần, và cũng chẳng nghĩ đến chuyện ấy bao giờ,
nhưng ý nghĩ về đứa bé mà người ta sắp rửa tội chợt khiến cô chạnh lòng,
đột ngột cảm thấy thương con mình da diết, và nhất định muốn đi dự buổi
lễ cho kỳ được.
Cô vừa đi xong, mọi người liền nhìn nhau rồi ai nấy nhích ghế lại, vì
họ đều cảm thấy rõ cuối cùng rồi cũng phải quyết định một cái gì. Loadô
nảy ra một ý kiến: hắn nghĩ nên đề nghị với tên sĩ quan chỉ giữ lại một
mình Viên Mỡ Bò, còn cho những người khác đi.
Lão Fonlăngvi lại đảm nhận việc ủy thác ấy, nhưng chưa mấy chốc lão
đã quay xuống ngay. Tên Đức, vốn biết rõ bản chất con người, đã tống lão
ra cửa. Y nhất định giữ cả mọi người ở lại, chừng nào ý muốn của y chưa
được thỏa mãn.
Thế là tính khí hạ lưu của mụ Loadô bùng nổ: “Chẳng lẽ chúng ta lại
chết già ở đây sao? Nghề của cái con khốn nạn ấy là làm việc đó với tất cả
mọi người, tôi thấy nó chẳng có quyền ưng người này, từ chối người kia.
Tôi xin hỏi các vị, cái của ấy đã vơ vào bất cứ ai ở Ruăng, cả đến những
thằng đánh xe của tòa quận trưởng! Tôi, tôi biết rõ lắm, hắn mua rượu vang
ở nhà tôi. Ấy thế mà bây giờ cần đưa chúng ta ra khỏi bước lúng túng, thì
cái con thổ tả ấy lại còn ỏng ẹo!...Tôi, thì tôi thấy ông sĩ quan ấy xử sự rất
đúng đắn. Có lẽ ông ta bị thiến thốn đã lâu ngày, ở đây có ba chúng mình