sao nó lại từ chối thằng này, ưng thằng khác?” Bà Carê Lamađông xinh đẹp
hình như lại còn nghĩ rằng ở vào địa vị cô ta, bà sẽ chẳng từ chối một thằng
cha khác, chứ thằng cha này thì chưa chắc.
Người ta chuẩn bị rất lâu cuộc phong tỏa, như đối với một pháo đài bị
bao vây. Ai nấy đều nhận rõ vai trò mình sẽ đóng, những lý lẽ mình sẽ dựa
vào, những mánh lới mình phải thực hiện. Người ta xếp đặt kế hoạch tấn
công, những mưu mẹo phải dùng đến, những sự bất ngờ của cuộc tập kích,
để buộc cái thành trì sống kia phải tiếp tục nhận kẻ thù vào trong vị trí.
Cornuyđê tuy nhiên vẫn ngồi lánh ra một chỗ, hoàn toàn đứng ngoài
việc này.
Tâm trí mọi người đều căng thẳng vì chăm chú, nên không ai nghe
thấy tiếng chân Viên Mỡ Bò trở về. Nhưng bá tước khẽ “Suỵt” một tiếng,
làm mọi người ngẩng nhìn lên. Cô ta đứng đó. Ai nấy bỗng im bặt, và thoạt
đầu có phần lúng túng không biết nói gì với cô. Bà bá tước, vốn thành thạo
hơn các người khác về những trò lá mặt lá trái ở phòng khách, hỏi cô: “Lễ
rửa tội có vui không?”.
Cô gái đẩy đà, còn đang xúc động, kể lại hết, nào là mặt mũi những
người dự lễ, nào là thái độ của họ, và cả đến cảnh tượng nhà thờ nữa. Cô
nói thêm: “Đôi khi cầu Chúa thật là dễ chịu”.
Tuy nhiên, cho đến bữa ăn sáng, các bà vẫn làm ra vẻ niềm nở với cô
gái, để cho cô ta thêm tin và dễ nghe lời các bà khuyên bảo hơn.
Ngồi vào bàn ăn, người ta lân la gợi chuyện ngay. Mới đầu còn nói
chuyện vớ vẩn đâu đâu về lòng tận tụy. Người ta nêu ra những gương thời
cổ: Judith và Hôlôphecnơ(21), rồi tự nhiên vô cớ nhảy sang Luycrexơ với
Xectuyt(22), Clêopâtrơ(23) cho tất cả tướng lĩnh địch ngủ ở giường mình
và buộc họ phải chịu mọi sự phục tùng nô lệ. Rồi tiếp đên một câu chuyện
bịa, đẻ ra trong trí tưởng tượng của mấy nhà triệu phú dốt nát ấy, rằng các