Viên Mỡ Bò xẵng giọng trả lời: “Thưa ông, không ạ”.
Nhưng đến bữa tối thì phe liên minh có yếu đi. Loadô buột miệng nói
ra mất ba câu lỡ làng. Ai nấy cố nặn óc tìm ra những tấm gương mới,
nhưng chẳng tìm được gì hết, chợt bà bá tước, có lẽ cũng không rắp tâm
trước, mà chỉ lờ mờ cảm thấy cần phải tỏ lòng tôn trọng tôn giáo, hỏi bà
phước nhiều tuổi nhất về những sự tích lớn trong đời các thánh, thì ra nhiều
thánh đã từng làm những việc có thể coi là tội nặng theo mắt ta nhìn nhận,
song Giáo hội xá miễn cho các đại tội ấy một cách dễ dàng khi việc làm là
để sáng danh Chúa hay vì lợi ích của người đồng loại. Thật là một lý lẽ rất
mạnh, bà bá tước bèn lợi dụng liền. Ấy thế là, hoặc vì một sự thông đồng
ngấm ngầm, một cách chiều đời kín đáo mà bất cứ ai khoác áo nhà tu đều
rất thạo, hoặc chỉ vì một sự ngu độn ngẫu nhiên hợp cảnh, một sự ngốc
nghếch vô tình mà giúp sức vào, bà phước già kia đã đem lại cho cuộc âm
mưu một chỗ dựa rất mạnh. Mọi người cứ tưởng bà ta nhút nhát, nhưng hóa
ra bà ta lại mạnh dạn, lắm lời, quyết liệt. Bà ta chẳng phải hạng người bối
rối vì những mò mẫm của nghị nghĩa thần học(25), giáo lý của bà tựa như
một thanh sắt cứng, lòng tin của bà chẳng hề bao giờ có những băn khoăn
đắn đo. Bà ta coi sự hy sinh của Abraham(26) rất đơn giản vì bà ta có thể
tuân lệnh bề trên mà giết chết ngay cả cha lẫn mẹ và theo ý kiến bà, thì
chẳng có thể làm phật lòng Chúa một khi chủ tâm của mình đáng khen. Bà
bá tước, lợi dụng cái uy tín thiêng liêng của bà bạn đồng lõa bất ngờ ấy, bèn
gợi cho bà ta giải nghĩa dài dòng để khuyến thiện, cái định lý về đạo đức:
“Dùng thủ đoạn gì cũng được, miễn là đạt mục đích”.
Bà hỏi bà phước:
- Vậy ra, thưa bà, bà cho rằng Chúa chấp nhận rằng tất cả mọi con
đường và tha thứ cho việc làm nếu lý do hành động là trong sạch?
- Thưa bà, điều đó còn nghi ngờ gì nữa? Một hành động tự nó là đáng
trách thường trở thành đáng khen vì cái ý nghĩa đã thúc đẩy nó.