Bà phước đề nghị một cuộc đi chơi vào buổi chiều.Thế là ông bá tước,
như đã thỏa thuận trước, khoác tay Viên Mỡ Bò, và đi với cô ta, sau những
người khác.
Ông nói với cô bằng cái giọng thân mật, cha con, hơi khinh khỉnh, mà
những người thượng lưu vẫn dùng với bọn gái điếm, gọi cô bằng “con yêu
quí”, đứng trên đỉnh cao địa vị xã hội và danh giá không chối cãi được của
ông mà hạ cố đối xử với cô. Ông đi ngay vào vấn đề:
- Vậy là con ưng để chúng ra ở lại đây, cũng như con chịu cái nguy cơ
hứng lấy mọi sự tàn bạo có thể xảy ra sau sự thất bại của bọn Phổ, còn hơn
là bằng lòng ưng thuận, như bao lần con thường vẫn ưng thuận trong đời
con ư?
Viên Mỡ Bò không trả lời.
Ông thuyết phục cô bằng thái độ dịu dàng, bằng lý lẽ, bằng tình cảm.
Ông biết giữ thể diện là “ông bá tước”, trong khi vẫn tỏ ra lịch sự với phụ
nữ khi cần thiết, tán tụng khéo, tóm lại, rất ân cần. Ông tán dương cái việc
cô sẽ giúp đỡ họ, nói tới lòng biết ơn của mọi người, rồi đột nhiên ông vui
vẻ, giọng thân tình: “Mà rồi em ạ, hắn sẽ có thể tự phụ được nếm mùi một
cô gái đẹp, mà ơ bên nước hắn chẳng có nhiều lắm đâu”.
Viên Mỡ Bò không trả lời và đi lên nhập bọn với mọi người.
Về đến quán trọ, cô lên ngay phòng mình và không ló mặt ra nữa. Nỗi
lo ngại lên tới cực độ. Cô ta sắp làm gì đây? Nếu cô ta cứ khăng khăng
không chuyển thì rầy ra biết chừng nào!
Đến giờ ăn bữa tối, mọi người chờ đợi cô hoài, chẳng thấy. Rồi lão
Fonlăngvi bước vào, báo tin cô Ruxê khó ở và xin mời mọi người cứ việc
ngồi vào bàn thôi. Ai nấy đều dõng tai lên. Ông bá tước đến gần bác chủ
quán, và hỏi rất nhỏ: “Ổn rồi chứ?- Vâng”. Vì lịch sự, ông không nói gì với
các bạn đường của ông, mà chỉ khẽ gật đầu ra hiệu cho họ. Ai nấy thở dài