- Tôi không muốn…có thế thôi…Các ống có thể đi xuống.
Sau khi cúi chào, cả ba người rút lui.
Buổi chiều thật thê thảm. Họ chẳng hiểu tại sao tên Đức lại có cái ý
bất chợt ấy, và những ý nghĩ kỳ quặc làm rối loạn đầu óc họ. Mọi người
ngồi cả vào bếp, bàn cãi mãi, tưởng tượng ra những chuyện vô lý. Có lẽ y
muốn giữ họ làm con tin,nhưng nhằm mục đích gì?- hoặc đưa họ đi cầm tù?
Hay là đòi họ một số tiền chuộc lớn? Nghĩ như vậy, họ đâm hoảng. Những
người giàu có nhất là những người sợ hãi nhất, chưa chi đã thấy mình bắt
buộc phải nộp những túi đầy vàng vào tay tên lính láo xược này để chuộc
tính mạng. Họ cố moi óc tìm những câu nói dối tạm nghe được để che giấu
của cải, làm ra bộ nghèo, rất nghèo. Loadô tháo đồng hồ, giấu trong túi.
Trời đổ tối, càng tăng thêm những nỗi lo sợ. Đèn thắp lên, và còn hai tiếng
đồng hồ nữa mới đến bữa ăn, mụ Loadô đề nghị chơi bài ba- mươi-
mốt(20). Đó là cách giải trí. Mọi người nhận lời. Ngay cả Cornuyđê, sau
khi giụi tẩu thuốc đi và lịch sự, cũng tham dự.
Ông bá tước trang bài, rồi chia Viên Mỡ Bò được ngay ba-mươi-mốt;
và không mấy chốc thú chơi bài cũng làm cho nỗi lo sợ ám ảnh mọi tâm trí
dịu bớt đi. Nhưng Cornuyđê nhận thấy vợ chồng nhà Loadô thông đồng với
nhau để chơi gian.
Lúc mọi người sắp ngồi vào ăn thì lão Fonlăngvi lại xuất hiện, và hỏi
bằng cái giọng khò khè đòm trong cổ: “Ngài sĩ quan Phổ cho hỏi xem cô
Elizabet Ruxô đã thay đổi ý kiến chưa”.
Viên Mỡ Bò vẫn đứng đó, mặt tái nhợt rồi đột nhiên đỏ gay lên, cô tức
uất đến nỗi nghẹn không nói được nữa. Sau cùng cô nổ ra: “Ông hãy bảo
cái thằng chó chết, cái thằng thổ tả, cái thằng Phổ thối thây ấy, rằng không
đời nào tôi muốn đâu ông nghe rõ chưa, không đời nào, không đời nào,
không đời nào!”.