- Thế nào! Ông chắc chứ! Hắn ta muốn…
- Thì tôi bảo với các ông các bà là tôi trông thấy hắn mà.
- Và cô ta đã từ chối…
- Vì tên Phổ ở buồng bên cạnh.
- Có lẽ nào?
- Tôi xin thề với các ông các bà đúng như thế.
Ông bá tước cười không thở được. Nhà kỹ nghệ đưa hai tay lên nén
bụng. Loadô nói tiếp:
- Cho nên, các vị ạ, tối nay hắn ta thấy là chuyện này chẳng thú vị gì,
chẳng thú vị tí nào hết.
Và cả ba lại cười lăn cười lộn, đến phát ốm, hết cả hơi, ho sặc sụa.
Chuyện đến đây thì họ giải tán. Nhưng mụ Loadô, vốn bản chất hay dè
bỉu, lúc đi ngủ, bảo chồng rằng cái “con mẹ ranh” oắt con Carê Lamađông
nọ suốt cả buổi chỉ cười gượng: “Mình ạ, bọn đàn bà, một khi đã mê tụi nhà
binh thì dù là thằng Pháp, hay thằng Phổ, nói thật chứ, cũng cứ là được
tuốt. Thực là thảm hại, lạy Chúa!”.
Và suốt đêm, trong bóng tối của hành lang, cứ lao xao như có những
tiếng run rẩy, những tiếng động nhè nhẹ, chỉ thoáng nghe thấy, thoảng qua
như những hơi thở, những bước chân không đi rón rén, những tiếng lắc rất
khẽ. Và chắc chắn là ai nấy đều ngủ rất muộn, vì những vệt ánh sáng lọt ra
ngoài rất lâu dưới các cửa buồng. Ấy rượu sâm banh có những hiệu quả
như vậy đấy, người ta bảo là nó làm cho khó ngủ.
Hôm sau ánh nắng trong trẻo của mặt trời mùa đông làm mặt tuyết
chói lòa. Chiếc xe thuê, cuối cùng đã có ngựa thắng vào, chờ ở trước cửa,