Nhưng không bao lâu bà bá tước quay sang bà Carê Lamađông phá
tan bầu không khí im lặng nặng nề đó.
- Có lẽ bà biết bà Đetren đấy nhỉ?
- Vâng, bà ấy là bạn thân của tôi.
- Bà ấy mới duyên dáng chứ!
- Tuyệt diệu! Đúng là một tư chất ưu tú, lại rất học thức, và nghệ sĩ
đến tận đầu ngón tay, bà ấy hát nghe thật mê ly, và vẽ đến giỏi!
Ông chủ nhà máy nói chuyện với ông bá tước, và giữa những tiếng
cửa kính rung loảng xoảng, thỉnh thoảng lại nghe thấy lõm bõm một tiếng:
“Téc phiếu -kỳ hạn -tiền thưởng -trả dần”.
Loadô vừa xoáy được cỗ bài cũ của quán trọ đã nhờn mỡ sau năm năm
cọ xát những bàn không lau sạch, cùng vợ chơi một ván tay đôi.
Hai bà phước rút chuỗi tràng hạt dài đeo lòng thòng ở thắt lưng, cùng
nhau làm dấu thánh giá, rồi môi họ đột nhiên mấp máy nhanh, mỗi lúc càng
thêm vội vã, dồn dập những tiếng lâm râm không rõ, như một cuộc chạy thi
trong khi làm lễ kỳ đảo, thỉnh thoảng họ cúi xuống hôn một cây thánh bài,
làm lại dấu, rồi lại lâm râm liến thoắng và liên tục.
Cornuyđê ngồi đăm chiêu, không nhúc nhích.
Đi được ba tiếng đồng hồ, Loadô thu cỗ bài lại: “Đến lúc đói rồi” hắn
nói.
Mụ vợ hắn bèn với một cái gói buộc dây, lôi ra một miếng thịt bê
nguội. Mụ cắt ra từng khoanh gọn ghẽ, mỏng và chắc nịch, rồi cả hai bắt
đầu ăn.