cong bầu bĩnh của ngực cô. Cô ngồi thẳng, mắt nhìn trân trân, mặt đờ đẫn
và tái nhợt, hy vọng mọi người không trông thấy mình.
Nhưng bà bá tước nhìn thấy và ra hiệu mách chồng. Ông chồng nhún
vai, y như nói: “Làm thế nào được? Đâu phải lỗi tại tôi”. Mụ Loadô thì lặng
lẽ cười đắc thắng, và lẩm bẩm: “Cô ả khóc nỗi nhục của mình”.
Hai bà phước lại cầu kinh, sau khi gói mẩu xúc xích còn lại vào một tờ
giấy.
Bây giờ, Cornuyđê, trong khi tiêu hóa mấy quả trứng, duỗi dài cẳng
sang gầm ghế trước mặt, ngồi ưỡn người ra khoanh tay lại, mỉm cười như
một người vừa tìm được một trò đùa hay, và bắt đầu huýt sáo miệng khe
khẽ bài Macxâyedơ(31)
Tất cả các bộ mặt đều sa sầm lại. Bài hát bình dân chắc chắn chẳng
được những người ngồi bên ưa thích tí nào. Họ đâm ra nóng nảy, bực dọc
và có vẻ chỉ chực gào lên như bầy chó nghe thấy tiếng phong cầm quay tay
vậy.
Y thấy rõ như thế, và càng không chịu ngừng lại. Thỉnh thoảng y lại
còn hát nho nhỏ lời bài ca:
Hỡi tình yêu tổ quốc thiêng liêng
Hãy dẫn dắt nâng đỡ những cánh tay phục thù của chúng ta.
Hỡi tự do, hỡi tự do yêu quí,
Hãy chiến đấu cùng với những người bảo vệ ngươi!
Xe chạy nhanh hơn vì tuyết đã rắn lại, và suốt cho đến Đieppơ, trong
những giờ dài dặc ảm đạm của cuộc hành trình, qua những cái xóc trên
đường gập ghềnh, trong bóng đêm đang tỏa xuống rồi trong bóng tối đen