trong khi một đàn bồ câu trắng, cổ vươn ra trong bộ lông dày cộm, con mắt
đỏ điểm một chấm đen ở giữa, đang trịnh trọng dạo chơi giữa chân sau con
ngựa, và tìm ăn trong những đống phân bốc khói ngựa đã vung vãi ra đấy.
Bác xà ích, trùm lên người một tấm da cừu, đang ngồi rít tẩu thuốc
trên ghế xe, và tất cả hành khách hớn hở vội cho gói những thức ăn dành
cho đoạn hành trình còn lại.
Người ta chỉ có đợi Viên Mỡ Bò. Cô ta xuất hiện.
Cô ta có vẻ hơi bối rối, xấu hổ, và bẽn lẽn đi về phía các bạn đường
bỗng nhất loạt cùng ngoảnh mặt đi, tựa hồ như không trông thấy cô. Ông bá
tước nghiêm trang khoác tay bà vợ, và đưa bà tránh xa sự đụng chạm nhơ
nhớp đó.
Cô gái đẫy đà đứng lại sững sốt, rồi, cô lấy hết can đảm, cô lúng búng
một cách khiêm tốn chào vợ ông chủ nhà máy một câu: “Xin chào bà”. Bà
kia chỉ khẽ gật đầu xấc xược chào lại, kèm theo một cái nhìn của đạo đức bị
xúc phạm. Mọi người đều làm ra vẻ bận rộn và đứng lảng xa cô, tựa hồ cô
đem theo một bệnh truyền nhiễm trong váy cô vậy. Rồi họ chạy vội tới
chiếc xe, để cô ta đi sau cùng, một mình, và cô lại lặng lẽ ngồi vào chỗ đã
ngồi trong chặng đường thứ nhất.
Người ta dường như không nhìn thấy cô, không quen biết cô, nhưng
mụ Loadô, ngó cô từ đằng xa một cách tức giận, khẽ nói với chồng: “May
mà tôi không ngồi bên cạnh nó”.
Chiếc xe nặng chuyển bánh, và cuộc hành trình lại bắt đầu.
Thoạt tiên không ai trò chuyện hết. Viên Mỡ Bò không dám ngẩng
nhìn lên. Cô vừa căm phẫn đối với tất cả những người ngồi bên, lại vừa
cảm thấy nhục nhã vì đã nhượng bộ, bị nhơ nhớp vì những cái hôn của tên
Phổ nọ, mà họ đã giả nhân giả nghĩa đem quẳng cô vào tay nó.