động, sự xáo trộn của những vật li ti nhẹ bổng hình như tràn ngập không
gian, bao phủ thế giới.
Người đàn ông lại ló ra với chiếc đèn kính, tay cầm dây thừng lôi một
con ngựa buồn thỉu chẳng chịu cất bước. Bác ta đặt ngựa đứng sát cán xe,
buộc các dây kéo, vòng đi vòng lại quanh xe hồi lâu để gò chắc yên cương,
bác chỉ dùng được có một tay, tay còn lại xách đèn. Khi sắp sửa đi tìm con
ngựa thứ hai, bác chợt nhận thấy đám hành khách đứng khong nhúc nhích,
người đã trắng xóa vì tuyết, bác liền bảo họ: “Tại sao các ông các bà không
lên xe mà ngồi? Ít ra cũng còn tránh được tuyết”.
Hẳn là họ đã không nghĩ tới điều đó, thế là họ hấp tấp lên xe. Ba người
đàn ông cho vợ ngồi vào trong cùng, và bước lên sau, rồi những người
khác, bóng dáng mờ mờ, không rõ hình thù, cũng lần lượt ngồi vào chỗ còn
lại, chẳng nói với nhau một lời.
Sàn xe có rải rơm, chân họ thúc vào đó. Các bà ngồi ở trong cùng, vì
cổ mang theo những lồng ấp nhỏ bằng đồng với một thứ than hóa học, liền
đốt lên, và trong chốc lát họ thì thào kể ra những cái tiện lợi của lồng ấp,
nhắc lại với nhau những điều họ đã biết từ lâu.
Sau cùng, xe đã thắng xong, với sáu chứ không phải bốn ngựa vì phải
kéo nặng hơn, một tiêng nói bên ngoài hỏi: “Mọi người lên xe cả chưa?”
Một tiếng nói bên trong đáp: “Lên cả rồi” Thế là người ta lên đường.
Xe đi chầm chậm, chầm chậm, thủng thỉnh bước một. Bánh xe lún
xuống tuyết, thùng xe rền rĩ, kêu răng rắc.Mấy con ngựa trượt chân, thở phì
phò, hơi bốc trên mình, và chiếc roi to tướng của bác xà ích không ngừng
quất đen đét tứ phía, xoắn vào rồi lại mở ra như một con rắn mỏng mình, và
đột nhiên quất vào một cái mông béo bẫm, khiến cho nó căng lên vì sức
mạnh hơn.