Tô Duy ngủ một giấc, mặt lại càng đỏ, nghe thấy tiếng động thì mơ màng
mở mắt, vừa đúng lúc thấy Thẩm Ngọc Thư đang cởi áo, bèn mệt mỏi nói:
"Cậu có thể tìm người khác không?"
"Cái gì?"
"Có thể thấy là cậu đang rất thèm khát, nhưng mà hôm nay tôi quả thực
không chơi với cậu được, tôi sắp chết rồi, cậu không đến nỗi có hứng thú
với cả người chết chứ?"
Vẫn còn có thể nói mấy câu thô bỉ như vậy, chứng tỏ tên nhóc này trong
khoảng thời gian ngắn chưa thể chết ngay được.
Thẩm Ngọc Thư bỏ áo xuống, cầm bát đến bên giường, bình thản nói: "Cậu
nói sai hai việc: thứ nhất, tôi không muốn làm gì cậu hết; thứ hai, trái tim
phải ngừng đập và não không còn hoạt động nữa thì mới gọi là tử vong, thế
nên ở góc độ y học thì hiện giờ cậu vẫn là người sống.
Tô Duy không còn nói lên lời, lại bắt đầu ho rũ rượi, để tránh âm thanh bị
truyền ra ngoài, cậu lấy chăn bịt chặt miệng.
Thẩm Ngọc Thư giật phắt cái chăn ra.
"Tôi đã nói với người nhà là mình bị ốm, thế nên cậu không cần phải lo là bị
phát hiện, cái chăn này tôi còn phải dùng, làm ơn đừng lây bệnh cho tôi."