Đáng tiếc là Thẩm Ngọc Thư chẳng hề động lòng, nói tiếp: "Nếu đến thuốc
Bắc mà cậu cũng không uống được thì coi như không vượt qua được thử
nghiệm thứ hai, kế hoạch hợp tác của chúng ta đến đây là dừng."
Nếu không hợp tác thì cậu sẽ không có cơ hội để ở bên Thẩm Ngọc Thư, tìm
hiểu thân thế của hắn, như thế đồng nghĩa với việc cơ hội trở về thời hiện
đại của cậu sẽ bị giảm đi... Mặc dù đang sốt nhưng Tô Duy cũng chưa đến
mức hồ đồ, mặt lợi và hại của việc này cậu vẫn hiểu rõ.
Hơn nữa nếu không uống thuốc, rất có thể sẽ sốt cao dẫn đến viêm phổi, đến
lúc ấy thì cậu sẽ không cần phải phiền não chuyện làm thế nào để quay trở
về nữa, đi thẳng đến trước mặt Diêm Vương báo cáo là được rồi.
Nghĩ đến đây, Tô Duy nhắm mắt nghiến răng, ừng ực mấy hớp uống sạch
bát thuốc trên tay Thẩm Ngọc Thư, sau đó trùm chăn nằm lăn ra giường,
tránh nôn hết ra ngoài.
Cũng may là ngay sau đó Thẩm Ngọc Thư đã mang một cốc nước trắng tới,
Tô Duy súc miệng xong mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Quan sát phản ứng của cậu, Thẩm Ngọc Thư nói: "Cậu nên cảm thấy may
mắn, đây là lần đầu tiên tôi phục vụ người khác đấy."
Tô Duy không nói gì, chỉ giơ tay lên làm động tác OK.
Thẩm Ngọc Thư không hiểu, nói: "Cậu thật là kỳ lạ, nhìn bộ dạng của cậu
cứ như là trước đây chưa từng uống thuốc Bắc bao giờ ấy."