Tô Duy uống thuốc xong, lại đắp chăn ngủ thêm một giấc, cũng đã hạ sốt,
thế nên ăn rất ngon lành, vài hớp là xử lý xong bát cháo.
Trường Sinh lại xung phong lấy cho cho cậu bát nữa, nhìn Tô Duy ăn uống
ngon lành, nó hỏi: "Tô Chan, sao anh lại đến đây? Em còn tưởng là không
bao giờ được gặp anh nữa chứ."
Tô Duy liếc Thẩm Ngọc Thư một cái, cười nói: "Vì anh nợ tiền của anh trai
em, nên không thể không tới."
"Vậy em trả lại anh số tiền anh đã cho em, như vậy anh sẽ không còn nợ
Thẩm ca ca nữa."
"Ơ, anh có cho em tiền đâu?"
Tô Duy mặt đầy ngạc nhiên, thằng bé bị cậu làm cho hồ đồ, quay sang nhìn
Thẩm Ngọc Thư, hắn vỗ vai nó: "Anh có chuyện muốn nói với Tô Duy, em
về phòng trước đi."
"Vậy... Tô Chan, anh ấy không sao chứ?"
"Yên tâm đi, cậu ta rất khỏe."
Tô Duy ăn xong, Trường Sinh thu dọn bát đĩa rời đi, Thẩm Ngọc Thư vén
vạt áo sau lên, ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Bộ Âu phục của hắn đã bị Tô Duy làm bẩn, tạm thời đành tìm một chiếc
trường bào mặc vào, dáng người Thẩm Ngọc Thư cao ráo, mặc trường bào