Thẩm Ngọc Thư nói chính xác, Tô Duy lớn bằng từng này quả thật chưa
từng uống thuốc Bắc bao giờ. Đối với cậu mà nói, đây chính là một trải
nghiệm hiếm có.
"Nghỉ ngơi đi, tiền thuốc và tiền quần áo sau này tôi sẽ tính với cậu sau."
Tô Duy lại làm động tác kia lần nữa, Thẩm Ngọc Thư mặc cái áo dày vào,
cầm bát đi ra khỏi phòng.
Ra đến bên ngoài hắn mới sững người, Trường Sinh không biết đã lên từ lúc
nào, đứng trong hành lang thò đầu nhòm ngó, lại nhìn sang sóc con trên vai
thằng bé, Thẩm Ngọc Thư đã tìm thấy thủ phạm.
Trường Sinh nghe được cuộc nói chuyện của hai người, đôi mắt sáng bừng,
hớn hở hỏi: "Có phải là Tô Chan không?"
Thẩm Ngọc Thư vội vàng đưa tay lên làm động tác "suỵt", quỳ xuống nói
nhỏ: "Anh ấy có việc phải ở lại đây mấy ngày, em không được nói với chú dì
đâu, biết chưa?"
Trường Sinh gật gật đầu, nó rất thông minh, theo Thẩm Ngọc Thư đi xuống,
còn giúp hắn đánh lạc hướng, giúp Thẩm Ngọc Thư tránh bị vợ chồng Lạc
Chính hỏi han.
Buổi tối, chờ mọi người đi ngủ hết, Thẩm Ngọc Thư đem cháo và thức ăn
lên.