"Vậy thì tốt, tôi nhịn đến sắp chết rồi, khụ khụ..." Tô Duy ho đến nỗi phổi
cũng cảm thấy đau, hổn hển nói: "Nhưng mà tôi không muốn tèo đời vì lao
phổi đâu, nhất là lại ở đây nữa, tôi sẽ chết mà không nhắm mắt mất."
"Yên tâm, cậu không phải bị lao đâu, chỉ là sốt bình thường thôi, uống thuốc
là mai sẽ khỏi."
Thẩm Ngọc Thư đỡ Tô Duy ngồi dậy, đưa bát thuốc tới trước mặt cậu.
Tô Duy cứ thế uống lấy một ngụm, nhưng lập tức "phụt" một tiếng, phun hết
thuốc ra ngoài, Thẩm Ngọc Thư không kịp tránh, cả người dính đầy thuốc.
May mà lúc này Tô Duy đang ốm, nếu không cậu nhất định sẽ cảm nhận
được sát khí toát ra từ người của Thẩm Ngọc Thư, nhăn mặt nói: "Khụ khụ,
đắng thế này, là thuốc độc à? Tôi làm sao mà uống được?"
Bát thuốc một lần nữa lại được đưa tới trước miệng cậu, Thẩm Ngọc Thư
lạnh lùng: "Bây giờ cậu có hai lựa chọn: một là uống thuốc, hai là tôi sẽ ném
cậu ra ngoài."
"Có lựa chọn thứ ba không? Uống thuốc Tây ấy."
"Không có, cho dù có cũng không cho cậu, bởi vì nhà tôi bán thuốc Bắc."
Tô Duy xụ mặt, bị sốt khiến mắt cậu đỏ lên, nhìn giống hệt Củ Lạc cầu xin
thức ăn, đến là tội nghiệp.