"Ớ? Trên người tôi dính thuốc hít ư?"
Nhớ lại lúc bị đánh, Tô Duy đột nhiên nghĩ tới một khả năng.
Cậu thuật lại quá trình theo dõi Phương Bình, cuối cùng nói: "Lúc ngất đi
hình như tôi nghe tiếng kêu của kẻ đánh lén, có lẽ nào lúc hắn đánh tôi,
không cẩn thận làm nghiêng lọ thuốc hít? Cho nên mới có thuốc dính vào
người tôi."
"Rất có khả năng là thế, cậu có nhìn thấy người đó cao tầm bao nhiêu
không? Mặc quần áo như thế nào?"
"Nếu là bình thường, tôi nhất định sẽ nhìn được, nhưng hôm nay..."
Sau khi uống thuốc lại được ăn cơm, tinh thần Tô Duy đã khá hơn nhiều,
cậu nhún nhún vai: "Trùng hợp đúng hôm tôi không được khỏe, hắn xuống
tay lại nhanh, chưa kể đến lúc ấy còn ngược sáng, cho nên đến quần áo của
hắn màu gì cũng không nhìn được."
"Nếu đổi lại là lúc bình thường, cậu có tránh được không?"
Tô Duy không lập tức trả lời, bởi vì động tác của người đó vô cùng mau lẹ,
cậu lại ở trong tình huống không phòng bị, vì vậy cũng không dám chắc có
thể tránh được hay không.
Cậu muốn tìm lý do giải thích, bị Thẩm Ngọc Thư giơ tay ngăn lại: "Tôi
hiểu rồi, câu hỏi tiếp theo, sau lúc cậu bị tấn công thì sao?"