Thấy hắn nãy giờ không nói gì, Tô Duy có chút nhàm chán, lại nằm xuống,
ai ngờ Thẩm Ngọc Thư đột nhiên mở miệng: "Có chuyện tôi vẫn luôn không
hỏi cậu, cậu làm sao mà hỏi được đường tới nhà của tôi?"
Tô Duy bị hỏi bất ngờ trở tay không kịp.
Khi cậu chuẩn bị sẵn lý do thì Thẩm Ngọc Thư không hỏi, lại nhè vào lúc
cậu không đề phòng để hỏi, làm cậu đột nhiên quên mất lý do mình đã nghĩ
ra là gì.
"Vừa rồi không phải tôi đã nói sao? Tôi ngồi xe kéo trở về." Cậu ha hả cười
cho có lệ.
"Tôi không nói hôm nay, ý tôi hỏi là sau khi xuống tàu vì sao cậu lại không
đi tới nơi cậu định đi mà lại tới nhà tôi trộm đồ? Cậu tìm tới đây như thế
nào?"
Cậu làm gì có nơi nào định đi? Cậu căn bản là bị hố đen tùy ý hút đến nơi
đây.
Tô Duy thở dài, hỏi lại: "Nhất định phải bắt tôi nói ra bây giờ sao?"
"Nhất định."
"Có thể chờ tôi nghĩ kỹ lý do rồi nói không?"
"Không thể."