"Hắn cho một gậy là tôi hôn mê, không có lúc sau đâu. Đến lúc tôi tỉnh lại,
hung thủ đã chạy mất, có điều tôi ngất đi không lâu, tỉnh lại nhìn đồng hồ thì
nhiều nhất mới có năm phút trôi qua, chung quanh không có bóng dáng một
ai, tôi lo hung thủ quay lại mới cố gắng chạy ra đường lớn kêu xe, chạy về
nhà cậu."
"Đồ vật tùy thân của cậu thì sao?"
"Đều ở đây, cho nên xác định không phải là cướp tiền."
"Còn nhớ rõ con đường cậu đã đi không?"
"Ùm, khó nói lắm, Thượng Hải ngõ nhỏ quá nhiều, tôi phải đi lại một lần
mới biết được."
Sau khi nghe xong, Thẩm Ngọc Thư trầm tư không nói năng gì.
Tô Duy nói: "Nói không chừng kẻ đó chính là người mang nhẫn ngọc mà
tiểu nhị ở quán trà đã nhắc tới, hắn bỏ tiền ra thuê Phương Bình dò la tin tức,
cho nên khi Phương Bình biết chúng ta tìm hiểu chuyện của Phó Sơn, bèn
vội vàng đi tìm hắn. Hắn ta rất giảo hoạt, phát hiện bị theo dõi bèn đánh tôi
hôn mê... Chúng ta hiện tại có hai manh mối: Hung thủ thích đeo nhẫn ban
chỉ, còn dùng thuốc hít, chẳng lẽ là Trần Thế Nguyên?"
Không sai, Trần Thế Nguyên phù hợp với hai điểm này, nhưng ông ta tại sao
lại làm như vậy? Hơn nữa với thân phận của ông ta, muốn đánh lén Tô Duy
thì sẽ không tự mình động thủ.