"Nhưng hiện giờ tôi đang là người bệnh, tôi sốt cao sắp chết rồi."
"Cho nên tôi mới nhân cơ hội này hỏi cậu, phải biết rằng một người khi ốm
thì tinh thần ở trạng thái không ổn định nhất, cũng là lúc mềm yếu nhất, dễ
công phá nhất."
"Có ai nói với cậu rằng tâm địa cậu rất đen tối không?"
"Không có, dù sao thì người cố ý tiếp cận tôi để ăn trộm không nhiều."
Xem ra là không tránh được rồi, Tô Duy nghĩ một lúc, nói: "Sự tình quá
phức tạp, tôi sợ nhất thời không nói rõ được, có điều tôi hứa với cậu, lúc nào
tôi muốn nói ra, cậu sẽ là người đầu tiên được nghe."
Thẩm Ngọc Thư không ép cậu nữa, hắn đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tô
Duy một lúc lâu, chúc cậu ngủ ngon xong bèn rời đi.
"Cậu đi đâu?"
"Đi sang phòng Trường Sinh, hy vọng sáng mai khi tôi tỉnh dậy, cậu đã rời
đi."
Đèn tắt, tiếp theo cửa cũng đóng lại, Tô Duy một mình nằm trong bóng đêm,
có cảm giác trống rỗng kỳ lạ.
Nhắm mắt lại, những hình ảnh sau khi rơi tới chỗ này giống như những
thước phim hiện lên trước mắt: trộm đồ, bị truy kích, đu dây, cuối cùng là
rơi xuống.