điều nếu đó là điều con thật sự muốn làm, người làm trưởng bối như chúng
ta đương nhiên sẽ toàn lực ủng hộ."
"Cám ơn chú."
"Người một nhà còn khách sáo như vậy làm gì? Con từng du học ở nước
ngoài, hiểu biết hơn chúng ta nhiều, không nên kìm hãm mình ở cái hiệu
thuốc nhỏ này, lựa chọn của con có lẽ là chính xác."
Lạc Chính cầm lấy bầu rượu, giúp Thẩm Ngọc Thư rót đầy.
"Về vấn đề địa điểm thì có gì con cứ việc nói, chú ở đây cũng có chỗ quen
biết, về tiền thuê thì trước khi cha con mất cũng để lại tiền cho chúng ta,
không cần phải lo lắng."
"Chuyện tiền nong thì không thành vấn đề, con vừa mới kiếm được một
khoản, trong thời gian ngắn không phải lo lắng gì. Còn về địa điểm thì con
đã nghĩ kỹ rồi, căn nhà cũ bên kia còn bỏ trống, chi bằng thu dọn lại một
chút để làm văn phòng, như thế thì tiết kiệm được luôn tiền thuê."
"Ý con nói căn nhà ở đường Bối Lặc?"
Trên mặt Lạc Chính lộ ra vẻ khó xử, do dự định nói gì đó rồi lại thôi.
Thẩm Ngọc Thư xem mặt đoán ý, hỏi: "Chú có phải có gì khó nói không?"
"Cũng không phải là có gì khó nói, con đã lớn rồi, chú cũng không ngại nói
cho con biết, năm đó khi cha con mất, anh ấy không ngừng dặn dò chúng ta