"Trần Thế Nguyên, tự là Thế Mỹ, cũng là người trong nghề làm thuốc, lão ta
cứ tưởng rằng nhà mình muốn kết thân là để trèo cao." Hễ nhắc lại chuyện
năm ấy là Tạ Văn Phương lại thấy khó chịu, đập tay xuống bàn nói: "Cũng
chả thèm nghĩ xem con gái lão có xứng với Ngọc Thư nhà mình không."
"Con nhớ là Trần tiểu thư rất xinh đẹp."
"Trần Nhã Vân, tên thì hay đấy, nhưng nhan sắc thì cũng bình thường, con
nhớ được cũng giỏi đấy."
Thẩm Ngọc Thư cảm thấy dì mình nói vậy có phần bất công, do quan hệ làm
ăn nên hắn cũng đã vài lần cùng Lạc Chính đến nhà họ Trần, vì thế biết mặt
Trần Nhã Vân.
Cô gái đó ngũ quan thanh tú, theo tiêu chuẩn thông thường thì đó là một cô
gái khá ưa nhìn, có điều Thẩm Ngọc Thư không có hứng thú, đẹp cũng được
mà xấu cũng thế, trong mắt hắn đều chỉ là một sinh vật, mà sinh vật thì cuối
cùng đều sẽ biến thành hài cốt mà thôi.
"Nhà họ Trần xảy ra chuyện gì ạ?"
Tạ Văn Phương hiểu nhầm phản ứng của người cháu, tưởng rằng hắn không
quên được Trần Nhã Vân, khoát tay nói: "Không có gì, chỉ là mấy chuyện lặt
vặt vớ vẩn thôi... Con xem, dì mải nói chuyện đến quên cả lấy trà cho con.
Con ngồi đây nhé, dì đi lấy trà, nhân tiện xem Trường Sinh thế nào rồi."
Tạ Văn Phương làm việc rất nhanh, rót trà xong liền dắt Trường Sinh ra.