Thẩm Ngọc Thư cầm cuốn "Sherlock Holmes toàn tập" lên, lật bừa vài
trang, ngoài cửa vang lên tiếng động, Trường Sinh dựa cả người vào mép
cửa, Củ Lạc đứng trên đầu nó, cả hai cùng nghiêng đầu nhòm vào trong.
Thẩm Ngọc Thư gọi nó lại, vỗ về: "Người nhà của anh rất tốt, em cứ yên
tâm ở lại đây. Đợi khi mọi chuyện tạm ổn anh sẽ nghĩ cách giúp em tìm lại
người nhà."
"Có thể tìm được không?"
Nhìn khuôn mặt ngây thơ của thằng bé, Thẩm Ngọc Thư không biết nên đáp
thế nào, nghĩ một lúc rồi nói: "Anh sẽ cố gắng."
"Ừm, không tìm được cũng không sao..."
"Tại sao?"
Ánh mắt Trường Sinh hướng ra chỗ khác, không hiểu nghĩ đến điều gì, nó
không nói tiếp nữa.
Thẩm Ngọc Thư nghĩ rằng trong lòng nó chắc rất buồn nên dừng chủ đề đó
lại, tiếp tục soạn sách, bỗng nhiên nghe thấy thằng bé nói: "Không biết Tô
Chan bây giờ đang ở đâu."
Ha, tên trộm đó cũng có sức hút đấy chứ? Xuất hiện chẳng bao lâu mà sức
ảnh hưởng cũng không nhỏ, đấy, đã dạy hư thằng bé rồi.