Lạc Tiêu Dao được Tiểu Trụy Tử báo tin vội vàng về nhà từ sớm, vừa đúng
lúc cơm tối cũng được dọn xong. Thẩm Ngọc Thư đang giúp chuẩn bị bát
đũa thì nghe thấy tiếng bước chân, một bóng người từ ngoài lao vào.
Lạc Tiêu Dao rất giống cha mình, dáng người không cao lắm, thêm vào đó
là khuôn mặt búng ra sữa, mặt mũi trắng trẻo sáng sủa, mặc một chiếc áo vạt
ngắn màu xám, nhìn thế nào cũng giống cậu bé học việc của nhà nào đó,
chẳng có chút liên quan nào đến trang phục thường ngày của Phòng tuần bộ.
Cậu ta nhìn thấy Thẩm Ngọc Thư là lao tới ôm chầm lấy, thân mật gọi:
"Anh, cuối cùng anh cũng về. Ngày nào em cũng bị càm ràm, lỗ tai sắp đóng
kén đến nơi rồi. Ha, anh mặc đồ Tây nhìn đẹp trai ghê, không hổ đã ăn cơm
uống nước của Tây, nhìn là đã thấy có học thức rồi."
Thẩm Ngọc Thư mặc một chiếc áo gile bên ngoài, dáng người hắn vốn đã
đẹp, lại thêm cái áo rất hợp, đứng bên cạnh Tiêu Dao nhìn càng có vẻ nho
nhã.
Tiêu Dao đầy vẻ ngưỡng mộ, nói: "Hôm nào dạy em tiếng Tây nhé, xung
quanh toàn là Tây mũi lõ, biết tiếng của họ thì sẽ rất được coi trọng."
Thẩm Ngọc Thư cùng lớn lên với Lạc Tiêu Dao, tình cảm thân thiết như anh
em ruột, có điều tính cách hắn kín đáo hơn, vỗ vai Tiêu Dao đồng ý.
Tạ Văn Phương bên cạnh lên tiếng dạy dỗ: "Không muốn làm việc với Tây
mũi lõ thì về nhà trông hàng. Còn đứng đấy làm gì? Thức án đã lên hết rồi,
mau rót rượu cho anh đi chứ?"