Không biết từ lúc nào, cả bàn ăn đã trở nên yên lặng.
Ngoại trừ Củ Lạc, tất cả mọi người đều dừng đũa nhìn Lạc Tiêu Dao, cậu ta
chẳng hiểu tại sao, quay sang hỏi mẹ: "Anh con còn chưa biết chuyện này
ạ?"
Đầu Lạc Tiêu Dao bị đập một cái "bốp", Tạ Văn Phưong mắng: "Cái thằng
nhóc chết tiệt này,* mày nói ít đi vài câu thì chết hả con? Anh mày từ xa xôi
vừa về đến nhà, mày cứ mở miệng là nguyền với rủa, muốn ăn đòn rồi đúng
không?"
Lạc Tiêu Dao bị đánh đau điếng mà không dám làm gì, kêu lên: "Con cứ
tưởng là anh biết rồi, giờ không nói nữa là được chứ gì? Nhưng cho dù con
có không nói thì chuyện lớn như thế sớm muộn anh cũng biết thôi."
"Còn dám cãi!"
Tạ Văn Phương giơ tay định đánh tiếp thì Lạc Chính ngăn lại, Lạc Tiêu Dao
nhân cơ hội này trốn ra sau lưng Thẩm Ngọc Thư nhờ che chở.
Đừng thấy Lạc Tiêu Dao ở Phòng tuần bộ thì oai dũng hoành tráng, về đến
nhà là biến thành cừu non ngay, sợ mẹ lại đánh tiếp, cậu ta cười nói: "Mẹ
vừa mới uốn tóc, đánh nữa là tóc tai bù xù, như thế sẽ mất đẹp đấy."
"Thật sao?"
Lạc Chính và Lạc Tiêu Dao ra sức gật đầu, Tạ Văn Phương sờ sờ lên tóc:
"Tôi không hỏi cha con hai người, tôi hỏi Ngọc Thư cơ."