Cả nhà ngồi vào mâm, Lạc Tiêu Dao rót rượu và gắp thức ăn cho Thẩm
Ngọc Thư, đầy vẻ hào hứng hỏi hắn về cuộc sống ở nước ngoài.
Thẩm Ngọc Thư kể lại một cách đơn giản, lại giới thiệu Trường Sinh, Lạc
Tiêu Dao đưa cho sóc con hạt hướng dương, an ủi Trường Sinh: "Đừng lo,
anh biết rất nhiều người trong giới, để anh nhờ họ hỏi giùm cho."
Trường Sinh vẫn còn chưa quen với mọi người lắm, ngoan ngoãn cám ơn,
Tạ Văn Phưong thì nói: "Đừng có khoác lác, cái đám linh tinh mà con quen,
có tay nào tin tưởng được đâu?"
"Mẹ đừng nói vậy mà, vụ án nhà họ Trần con đều nhờ vào sự giúp đỡ của họ
mới có được tin tình báo đấy."
Tạ Văn Phương lập tức dùng mắt ra hiệu cho cậu con không được nói về
chuyện này nữa.
Lạc Tiêu Dao không để ý, tiếp tục nói: "Hôm nay con còn gặp được Trần lão
gia nữa, ông ấy lén đút cho bọn con rất nhiều tiền, nhờ bọn con để ý đến con
gái."
Lạc Chinh trừng mắt: "Mày nhận rồi?"
"Không phải là con nhận, mà là mấy người anh em kia. Cha nghĩ mà xem,
đây là lời nguyền đấy, bất cẩn một chút thôi là có thể bị nguyền rồi, không
có chút mầu mè thì ai thèm giúp chứ? Nói đến chuyện này, may mà lúc xảy
ra vụ án anh không ở nhà, nếu không anh và Trần tiểu thư có hôn ước, nói
không chừng sẽ bị nghi ngờ. Mà không bị nghi ngờ thì dính vào lời nguyền
cũng chết... Á, có phải con đã nói điều gì không nên nói không?"