Lạc Tiêu Dao vội vàng nháy mắt với Thẩm Ngọc Thư, hắn nói: "Trong
Đông y có nói: tức giận và bi thương có thể làm tổn hại đến gan, còn Tây y
thì bảo tức giận sẽ đẩy nhanh tốc độ lão hóa của tế bào, cơ thể sẽ tiết ra một
chất gọi là Catecholamine, đẩy kích thích tố của tuyến thượng thận lên cao,
kích thích hệ thống trung khu thần kinh, khiến cho độc tố trong máu và tế
bào gan tăng lên. Đơn giản mà nói, tức giận không những khiến người ta trở
nên xấu đi mà còn già đi nhanh hon nữa."
Nói xong một tràng, cả bàn ăn càng yên lặng hơn, mọi người nghe nửa hiểu
nửa không, tất cả đều ngờ nghệch gật đầu.
Một lúc sau, Lạc Tiêu Dao mặt đầy sùng bái nói với Thẩm Ngọc Thư: "Anh
thật là hiểu biết. Đúng rồi, anh học Tây y, nhất định là không tin mấy thứ
như quỷ thần hay bùa chú đâu nhỉ? Vụ án này không chừng..."
"Thằng nhóc này mày còn nói tiếp à?"
"Không được tức giận, tuyệt đối không được tức giận. Anh con vừa nói rồi,
tức giận là sẽ nhanh già mẹ không muốn biến thành vừa già vừa xấu chứ?"
Câu này rất hiệu nghiệm với Tạ Văn Phương, bà hít sâu một hơi, kìm lại
không tiếp tục mắng nữa.
Lạc Chính cũng khuyên: "Tiêu Dao nói đúng đấy, chuyện này lớn như thế,
còn lên cả báo nữa, so với việc Ngọc Thư nghe người ta bàn tán bên ngoài
thì cứ để Tiêu Dao nói cho nó biết còn hon."
Tạ Ván Phương nghĩ thấy cũng đúng, bèn đứng dậy bảo: "Tôi đưa Trường
Sinh đi nghỉ trước, mấy người ở lại muốn nói gì thì nói."