"Nghe nói bức tượng này từng là vật sở hữu của dược vương Tôn Tư Mạo,
trải qua thời gian dài được thờ cúng bằng các loại dược liệu nên đã dung nạp
tinh hoa của muôn vạn loại thảo dược, có thể giúp cho người nào giữ nó
bách bệnh bất xâm, kéo dài tuổi thọ. Có điều vào đêm trăng tròn nhất định
phải đem bức tượng cất kỹ, bởi Quan Âm đã hấp thu quá nhiều nỗi đau và
cảm xúc tiêu cực của người bệnh, những thứ tiêu cực này sẽ bị xả ra vào
đêm trăng tròn, biến thành lời nguyền ám vào những ai nhìn thấy bức
tượng."
Một luận điệu chẳng có bằng chứng gì.
Câu này lướt qua trong đầu Thẩm Ngọc Thư, có điều vì phép lịch sự nên hắn
không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chén rượu lên nhấp.
Lạc Chính thì ra sức gật đầu phụ họa: "Chú từng nhìn thấy bức tượng ấy, rất
nhiều năm trước trong một lần họp mặt, Trần lão gia đã mang nó ra để mọi
người cùng cảm nhận linh khí của Quan Âm, quả thật rất linh nghiệm, suốt
ba năm sau đó chú không hề bị sốt hay cảm gì hết."
Bệnh từ tâm mà ra, ba năm không sốt chẳng phải là bình thường sao?
Thẩm Ngọc Thư tiếp tục nhấp rượu, chuẩn bị nghe Lạc Tiêu Dao kể tiếp,
đúng lúc này, phía trên đầu phát ra tiếng lạo xạo, mái ngói như bị thứ gì đó
đạp vào, một lát sau thì nghe thấy tiếng mèo kêu rồi tiếng chân mèo giẫm
trên mái ngói bỏ chạy.
"Mưa rồi."