Thẩm Ngọc Thư nhất định không ngờ rằng, lúc cả nhà mới ngồi vào bàn án
thì Tô Duy đã ở đó.
Hôm nay, sau khi tới đường Bối Lặc, cậu phát hiện căn nhà ở địa chỉ đó bỏ
không, có điều số cậu khá may, tiện đường điều tra vụ án của nhà họ Trần
thì gặp được Lạc Tiêu Dao.
Để nắm được tình hình vụ án, Tô Duy âm thầm theo Lạc Tiêu Dao về Phòng
tuần bộ, không ngờ đúng lúc Tiểu Trụy Tử đến tìm, càng nghe cậu ta miêu tả
càng thấy người "ăn cơm Tây" ấy chính là Thẩm Ngọc Thư. Quả nhiên,
chính là hắn thật.
Đúng là đi mỏi chân tìm cũng không thấy, có được lại chẳng mất công sức.
Tô Duy xoa cằm đắc ý nghĩ, trong cuộc đời cậu, điều đáng tự hào nhất của
Tô Duy chính là vận may, có điều vận may hôm nay có điểm trừ, ấy là phải
nghe lén trong khi trời đang mưa.
Sớm biết thế này thì lúc đi trộm đồng hồ đã nhét cái máy nghe trộm vào ba
lô rồi.
Tô Duy có chút tiếc nuối, nhưng rất nhanh đã ném cảm xúc vô dụng ấy qua
một bên, chuyên tâm lắng nghe Lạc Tiêu Dao kể tiếp sự tình.
"Lúc nãy chỉ là tiền đề thôi, bây giờ mới là trọng tâm vụ án này."
"Trần lão gia chỉ có một người con gái là Trần Nhã Vân, bọn em trong lúc
điều tra vụ án mới nghe ông ấy vô tình nhắc đến, trước đây chính là Trần